thực sự chưa từng phải ăn uống khổ sở, ít nhất cũng chưa từng ăn đói mặc
rách.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng thoát khỏi bà cô kia, đi về phía trước, tâm tình
chợt trở nên u ám. Đi vài bước, La Tiểu Lâu mới phát hiện, ở đây gần như
không có cửa hàng tiêu thụ cơ giáp, nhưng nguyên liệu lại không hề ít, hơn
nữa lại còn cực kỳ rẻ. La Tiểu Lâu chạm lên tay phải trống trơn, có chút
luyến tiếc rời đi.
Không thể mua nguyên liệu, hơn nữa, nguyên liệu trước đây cũng chưa
từng xuất hiện.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng thấy một khu chợ thương nghiệp cao cấp, hai
bên đa số là cửa hàng. Nhấc chân vào cửa hàng thứ nhất, bên trong hầu hết
là hộp năng lượng phổ thông dân dụng, hơn nữa phần lớn là hộp năng
lượng cấp thấp nhất 50 la. La Tiểu Lâu nhìn giá niêm yết, 1,400 đồng Liên
Bang, gấp đôi tinh cầu An Tắc.
La Tiểu Lâu có chút đăm chiêu nhìn xung quanh, sau đó, dưới ánh mắt
khinh bỉ của nhân viên cửa hàng, cậu đi ra, xoay người vào cửa hàng bên
cạnh.
Đây là một cửa hàng nguyên liệu bán thành phẩm, hiếm thấy là bên trong
cũng tiêu thụ một số linh kiện cơ giáp. Hơn nữa, trong cửa hàng đã có
khách, hóa ra lại chính là Lộ Ân giống cột điện kia, hắn đang nhận một cái
giáp vai cấp hai từ chủ quán.
Bệnh nghề nghiệp nổi lên, La Tiểu Lâu tia mắt tới, không nhịn được thốt
lên: “Ông chủ, linh kiện kia xử lý có vài vấn đề.”
Ông chủ lập tức đen mặt, hung tợn trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu: “Cái
thằng này ở đâu chui ra? Cửa hàng của tao là cửa hàng tiêu thụ linh kiện cơ
giáp và nguyên liệu tốt nhất ở Aalen đấy, mày có chứng cứ gì mà dám nói
bậy?”