Arthur đã đi làm khách của tinh cầu Aalen, hiển nhiên đã quên cung cấp
cơm trưa cho cậu. Không chỉ cậu mà cả những người xuống thuyền cũng
đều đói bụng.
Đúng lúc này, một người bỗng nhiên tiến đến trước mặt La Tiểu Lâu nói:
“Mày theo Đại đế tới đúng không, có muốn tới nhà tao làm công nhân thuê
không? Nhìn mày thế này, có lẽ cũng chả có người đồng ý thuê mày đâu,
mày có thể ở lại nhà tao, sau đó chỉ cần chăm chỉ làm việc là có cơm ăn
rồi.”
La Tiểu Lâu bất ngờ, nhìn người phụ nữ trung niên đang tỏ vẻ chán ghét
mà quan sát cậu, công nhân làm thuê? Cậu còn chưa quyết định làm cái gì.
Bà cô đó nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu nửa ngày, không đợi đến khi cậu
trả lời, có vẻ rất kinh ngạc mà nói: “Còn xoi mói cái gì, không phải mấy
người chúng mày đều như thế này sao, tao tạo điều kiện như thế cũng đâu
có tệ cho mày. Không biết phân biệt, thật chả ai muốn mày, sớm muộn gì
cũng chết đói thôi.”
La Tiểu Lâu bị nghẹn đến nỗi không nói nên lời, đúng lúc này trong ngõ
nhỏ phía trước có một hàng người đi ra, hầu hết những người đó đều to cao,
đang xếp hàng đi theo một chiếc xe vận chuyển cỡ lớn.
“Hừ, muốn đến Kim gia ư? Sợ là không có số đỏ như thế đâu, những
người khỏe mạnh hoặc có diện mạo ưa nhìn mới được Kim gia chọn, mày
thế này, tướng mạo chẳng có, thể lực cũng không, mày đi thì làm được cái
gì? Mày chết cái tư tưởng ấy đi.” Bà cô kia vẫn lải nhải, “Nhà của tụi tao có
thể cho mày vận hành máy móc xuống lòng đất khai thác quặng mỏ, một
ngày cơm hai nữa, mày còn bắt bẻ gì nữa?”
La Tiểu Lâu ngẩn ngờ, một ngày chỉ có hai bữa cơm, xem chừng cũng
chẳng có tiền lương, như vậy không phải là chẳng có tí chút nhân đạo nào
sao? Bất luận là trước đây hay sau khi tới thời đại 4000 năm sau này, cậu