La Tiểu Lâu cũng ngây ngẩn cả người, lần trước ở La gia nhìn thấy đứa
con lớn nhất của người cha hời hợt, nếu cậu nhớ không lầm thì người đó
tên là La Thiếu Quân. Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu bỗng nhiên có loại dự
cảm không tốt, cậu vội vàng hỏi: “Vậy gia đình của Thiếu Thiên kia….”
“Sao cậu lại có thể không biết? Gia thế của y phi thường tốt, là con út
của La Thiếu Tướng La Thành Vận, thiếu niên thiên tài, gia đình lại hiển
hách như vậy, sau này nhất định là một ngôi sao mới sang chói. Nghe nói
hiện giờ quân đội đang để ý y, để ý vô cùng chặt chẽ, muốn chiêu mộ y
vào. Đại ca của y cũng rất lợi hại, hiện giờ đang học năm bốn, là hội trưởng
hội học sinh của học viện Saint Miro, sang năm sẽ thực tập trong quân bộ.”
Athes lập tức nói đủ mọi chuyện.
La Tiểu Lâu thở dài, quả nhiên là người của La gia. Xem ra, về sau phải
tránh chạm mặt người tên Thiếu Thiên này mới được. Còn có người tên
Thiếu Quân kia, lần trước gặp liền cảm thấy là một kẻ phi thường khôn
ngoan sắc bén. Tuy rằng trên mặt luôn mang mỉm cười, nhưng người càng
cười như vậy thì càng nguy hiểm.
Dù cậu đã làm rõ sẽ không tiến vào La gia them lần nữa, nhưng người
khác nghĩ thế nào, làm sao mà biết được.
Athes còn đang không ngừng khen ngợi La Thiếu Thiên, biểu đạt tình
cảm kính ngưỡng của chính mình. La Tiểu Lâu ngăn anh lại, mỉm cười nói:
“Đừng quá ca ngợi người khác, cậu cũng rất lợi hại. Cậu xem, gen cấp bậc
A chỉ có 10%, cậu cũng là một thiên tài.”
Athes có chút xấu hổ, vội xua tay: “Tôi thì nói làm gì, muốn nói thiên
tài, sinh viên mới năm nay có hai người, một người là La Thiếu Thiên vừa
nãy, còn một người tên là Lăng Tự …”
Đang nói, cửa bị mở ra, Nguyên Tích vênh váo tự đắc mà bước ra, giáo
viên cười tủm tỉm theo sát ở phía sau, xem ra Nguyên Tích đã để lại ấn