La Tiểu Lâu run rẩy khóe miệng, bây giờ mới hiểu vì sao khi cậu đi vào
phòng kiểm tra đầu vào của hệ cơ giáp lại có nhiều ánh mắt quỷ dị nhứ thế
nhìn về phía mình.
“Hắc hắc, cậu biết không La Tiểu Lâu, gen của tôi thuộc bậc A, thật may
mắn! Tôi nhất định có thể thi vào.” Vì không còn gán nặng tâm lý, Athes ở
phía sau bắt đầu mở loa phóng thanh, lôi kéo La Tiểu Lâu nói chuyện, “Cậu
thì sao?”
La Tiểu Lâu nhíu mày, chuyện thi vào hệ cơ giáp có liên quan gì đến cấp
bậc gen sao? “Tôi là D.”
Athes không biết nên nói gì cho phải, anh thật sự không tìm được lời an
ủi La Tiểu Lâu, chỉ có thể xót xa vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu: “Đừng quá
khẩn trương, như bạn của cậu đã nói, không có gì khó. Lại nói, bạn của cậu
đối xử với cậu thật tốt.” Tuy biết rõ một chút hi vọng cũng không có, vẫn
an ủi La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu bị nghẹn một chút, bạn học à, chắc là cậu đang nói giỡn
phải không, con mắt nào của cậu nhìn thấy Nguyên Tích đối tốt với tôi?
Hai người đang nhỏ giọng nghị luận, một người đi ra từ một cánh cửa
khác, là một thiếu niên tóc bạc, thân hình cao lớn, mặt mũi tinh tế, Bởi vì
sự xuất hiện của thiếu niên, đoàn người đứng trước cánh cửa kia nhất thời
có chút rối loạn. Không ít người dung ánh mắt sung bái nóng bỏng nhìn
thiếu niên kia. Thiếu niên tóc bạc lãnh đạm đảo mắt xung quanh một cái,
nhanh chóng xoay người đi khỏi.
Trong mắt La Tiểu Lâu, thiếu niên này tuy bộ dáng không tồi, nhưng thật
sự là một thiếu niên có vấn đề. Chú ý hai mắt, cũng không nhìn them nữa.
Athes lại trở nên kích động, dung sức nắm lấy bả vai của La Tiểu Lâu, hô:
“Là La Thiếu Thiên! Là thiên tài! Có người nói gen thật sự của y có thể là
cấp S! Cấp S đó, cậu biết không?”