tượng đặc biệt tốt.
“Kế tiếp, La Tiểu Lâu.”
Nghe giáo viên gọi cậu, La Tiểu Lâu vội vàng đi vào trong, khẩn trương
đến mức quên hỏi Nguyên Tích kiểm tra thế nào. Bất qua xem ra y đã vượt
qua rồi.
Vào cửa, đầu tiên là một thong đạo thật dài, cuối cùng, giáo viên đứng
trước một cánh cửa. Sauk hi mở ra, trong phòng là một khoang thuyền ảo
thật lớn.
Vị giáo viên kia mở cửa khoang thuyền ra, cho La Tiểu Lâu nằm vào
trong.
La Tiểu Lâu khẩn trương nằm vào, sau đó nhắm mắt lại. Nghe bang một
tiếng, sau đó trước mắt hoàn toàn tối đen.
Sau đó, cậu cảm thấy cổ tay và cổ chân của mình đều bị thứ gì đó trói
chặt, thân thể hoàn toàn không thể cử động. Ngay sau đó, giống như có một
dòng điện chạy khắm toàn thân, rất nhanh, bắt đầu cảm thấy choáng váng,
lại có cảm giác ghê tởm muốn nôn.
Cảm giác này quá khó tiếp nhận, La Tiểu Lâu không thể không cắn chặt
răng chịu đựng. Cậu không biết đã trải qua bao lâu, nhưng cậu cảm thấy
toàn bộ quần áo trên người mình đều ướt đẫm mồ hôi.
Ngay khi La Tiểu Lâu sắp không chịu nổi nữa, tất cả cảm giác đều bỗng
nhiên biến mất, sau đó, cửa khoang thuyền một lần nữa bị người mở ra.
La Tiểu Lâu lung lung lay lay đứng lên, sau đó được vị giáo sư kia đỡ
lấy, “Cậu ngồi xuống trước một chút, sao mà mới ba mươi giây hệ thống đã
tự động ngắt thế này.”