“Đúng vậy, đối với nhà trường mà nói, có thể xem là niềm vui bất ngờ,
chắc hiệu trưởng sẽ cao hứng đến hỏng mất.”
Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, La Tiểu Lâu cúi đầu theo sau. Cậu
không nghĩ cậu vốn kém như vậy, xem ra không phải là cậu không cố gắng,
mà là cậu với hệ cơ giáp vô duyên.
Nghe hai giáo sư nói chuyện, xem ra ý của bọn họ là Nguyên Tích kiểm
tra vô cùng tốt. Người vào thi trước La Tiểu Lâu đúng là Nguyên Tích.
Quên đi, những gì có thể cố gắng thì cậu đã cố gắng, những thứ như cấp
bậc gen và thể lực cậu cũng không có biện pháp gì. Hiện tại, tuy rằng cậu
không thể làm người lái cơ giáp, tốt xáu gì cậu cũng có thể xem người ở
cùng lái cơ giáp.
Tuy nghĩ vậy, nhưng La Tiểu Lâu vẫn cảm thấy hốc mắt của cậu có chút
nóng lên. Dĩ nhiên cậu sẽ không khóc, chuyện này có gì đáng khóc đâu cơ
chứ.
Cửa mở ra, giáo viên gọi Athes vào. Athes vừa đi vào vừa khẩn trương
nhìn La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu trầm tĩnh nhìn anh một cái, thấp giọng nói:
“Cố lên, có điều kiện liền thi vào hệ cơ giáp, đó dù sao cũng là giấc mơ của
cậu.”
Athes gật gật đầu, dung sức vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu một chút rồi đi
vào.
Sau đó, La Tiểu Lâu liền trông thấy Nguyên Tích, y đang bực tức đứng
giữa những tầm mắt nóng bỏng.
Thấy La Tiểu Lâu nhanh như vậy đã đi ra, Nguyên Tích cũng thật sự
kinh ngạc, sắc mặt y không tốt mà liếc Athes đang đi vào một cái, hỏi
trước: “Thế nào?”