La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, Tam Mộc? Ồ, hình như trên hộp bánh ngọt
cậu mua lần trước có vẽ ba cái cây. Nguyên Tích có ý gì đây, nhìn ra là cậu
khó chịu?
Một con cá, năm tram đồng….La Tiểu Lâu còn nhịn đau mua một bao
gạo, một ngàn đồng.
Cuối cùng, Nguyên Tích chịu trách nhiệm lái xe đi đường vòng, đi đến
tiệm bánh ngọt nổi tiếng kia, tiếp tục nhịn đau mua hai cái bánh ngọt – rẻ
nhất.
Ngày hôm đó muốn chết mà không được, một ngày tốn hai ngàn đồng,
cứ tiếp tục như vậy, tiền gửi ngân hàng của cậu còn chưa đủ sinh hoạt phí
cho chín ngày.
La Tiểu Lâu ngồi trong xe, hít sâu một hơi, không biết có phải là cậu nảy
sinh ảo giác hay không, hình như tâm tình của Nguyên Tích đặc biệt tốt?
Từ từ – nhìn theo sư quang nơi khóe mắt Nguyên Tích, La Tiểu Lâu nhìn
thấy bánh ngọt nằm ở một bên….
Đối lập với từ trước đến nay, cơm chiều hôm nay vô cùng phong phú.
Khoai tâm trộn dấm, cá kho, canh cà trứng, còn có hai hộp điểm tâm ngọt
sau khi dung cơm.
Nguyên Tích phi thường vừa lòng, ít nhất thì từ việc sau khi y giải quyết
xong ba phần tư con cá, khoai tây, và canh trứng, không hề nói ra một câu
nào châm chọc La Tiểu Lâu, có thể kết luận như vậy.
La Tiểu Lâu im lặng ăn bữa cơm thơm tho, từ lâu cậu đã muốn làm cơm,
sơ với gà mên thức ăn mười đồng đó thì đúng là chênh lệch một trời một
vực.
Chờ La Tiểu Lâu dọn dẹp xong bát đũa, từ phòng bếp trở ra, trên bàn
xuất hiện them hai hộp bánh ngọt trống không…..