La Tiểu Lâu rống to trong bụng, Nguyên Tích, anh là tên hỗn đản, là ai
khinh bỉ tôi nam nhân ăn bánh ngọt!!
Đáp lại tiếng lòng của La Tiểu Lâu chính là một mệnh lệnh: “Cậu dọn
dẹp xong chưa? Phòng tắm của tôi cần quét dọn.”
La Tiểu Lâu không biết, trong khi cậu bận khao chính mình, đã có hai
người vì cậu mà bận rộn.
Ở cửa học viện Saint Miro, mấy sinh viên cùng nhìn về phía thanh niên
tóc hồng đứng đầu. “anh Hoa, không tìm thấy, không phải hắn còn trong
trường sao?”
Thanh niên tóc hồng oán hận mắng một câu: “Ai biết, một phế vật như
vậy, với thứ gen đó còn dám thi vào hệ cơ giáp. Quả thật là muốn anh
Thiên ấm ức, chúng ta chờ một chút.”
Một sinh viên đề nghị: “Bằng không chúng ta đi vào tìm?”
Thanh niên tóc hồng suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không được, trường
học lớn như vậy, biết tìm từ đâu? Hơn nữa, không ai dám gây rối trong học
viện Saint Miro.
Mấy sinh viên không nói gì mà nhìn thanh niên tóc hồng, bọn họ bắt đầu
hối hận đã đồng ý hỗ trợ, thật sự không nên dây vào sinh viên của học viện
Saint Miro, ai biết chọc vào sẽ xảy ra chuyện gỉ?
Hơn nữa, trừ thanh niên tóc hồng ra cũng không có ai trong số bọn họ là
sinh viên của học viện Saint Miro, không đáng để phải làm loại chuyện này.
Một sinh viên khuyên: “Anh Hoa, tuy anh muốn kết bạn với La Thiếu
Thiên kia, nhưng theo lời anh nói, y và đại ca của y cũng chưa từng nói gì,
hình như bọn họ cũng không có ý muốn thu thập tiểu tử kia….”