Khẩu súng trong tay La Tiểu Lâu tuyệt đối không thể giúp được gì, mà
Ngải Phàm đã mất đi ý thức, tay nắm chặt đoản kiếm kết tụ năng lượng
không buông, vì vậy hoàn toàn không thể lấy ra được. La Tiểu Lâu quýnh
lên, lập tức giơ tay lên, ý thức nguyên lực tụ tập thành tia, cấp tốc quấn lên
sợi dây leo thô to đó.
Hơn mười giây sau, sợi dây leo mới chậm rãi buông ra, Ngải Phàm liền
ngã xuống mặt đất. La Tiểu Lâu thở phì phò, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng
bệch. Đây đương nhiên không phải là do tiêu hao ý thức nguyên lực quá độ,
trên thực tế, cậu căn hoàn không dùng bao nhiêu. La Tiểu Lâu bị như vậy
chẳng qua là do hoảng sợ. Ý thức nguyên lực của cậu phần lớn chỉ dùng để
xử lý nguyên liệu hoặc lắp ráp chế tác linh kiện, ngoại trừ lần trợ giúp
Nguyên Tích trong lúc nguy hiểm kia, cậu cũng chưa khai phá ra công
dụng nào khác của nó.
Lúc ấy sợi dây leo trên cổ Ngải Phàm càng lúc càng thít chặt, nếu cứ như
vậy thì Ngải Phàm không thể kiên trì thêm được bao nhiêu phút nữa, trong
đầu La Tiểu Lâu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: tuyệt đối phải cứu Ngải
Phàm. Dưới cơn hoảng loạn cuống cuồng, cậu liền dứt khoát xử lý dây leo
như xử lý nguyên liệu, không ngờ hiệu quả lại bất ngờ và kinh ngạc như
vậy.
La Tiểu Lâu ngồi xuống, ôm Ngải Phàm đặt lên đùi, sau khi sơ cứu, cả
người Ngải Phàm khẽ co giật rồi tỉnh lại. Nó ho khan hai tiếng, ôm lấy cổ.
Trong mắt tràn đầy đau đớn kinh hoàng, nhưng cố nhịn, ngăn không cho
dòng nước mắt chảy xuống.
La Tiểu Lâu hoàn toàn thả lỏng, cậu quét máy trị liệu lên cổ Ngải Phàm,
sau đó vuốt đầu nó, ôn hòa nói: “Không có việc gì nữa rồi.”
Ngải Phàm dần dần ngừng cơn run rẩy không tự chủ, bỗng dưng ôm chặt
lấy La Tiểu Lâu, vùi đầu vào lòng cậu.