Ngoại trừ sợi dây leo trói Ngải Phàm đang nằm trên mặt đất, những sợi
dây leo to lớn um tùm giữa rừng cây vừa nãy đã không còn thấy đâu nữa.
Không còn cây đại thụ dây leo Xà Đằng thẳng đứng và vô tội ở nơi nào
nữa, ánh dương từ tán lá chiếu xuống, vung vẩy khắp nơi, trông như một
bức tranh thiên nhiên sáng rực và hoàn mỹ, cứ như Xà Đằng kinh khủng
chưa từng xuất hiện.
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, cố gắng lờ một cái đuôi xù xì màu xanh
lục đang lộ ra dưới góc cây đại thụ, giả vờ kinh ngạc: “Em xem đi, có chỗ
nào gay go như em nói đâu, chỉ có cái cây kia thôi, không còn nguy hiểm gì
nữa đâu.”
125 tên láo xược kia, có cần phải khoa trương như vậy không hả! Chẳng
lẽ nó định nuôi Xà Đằng kinh khủng này trong không gian của nó ư?! Trời
ơi, rốt cuộc nó làm thế nào mà thu được Xà Đằng vào vậy!
Ngải Phàm há hốc miệng, sững sỡ nhìn một hồi, thì thào ‘Tuyệt đối
không có khả năng.’
Nhưng La Tiểu Lâu sống chết khẳng định rằng lúc mình tới thì chỉ thấy
một cái cây kia, Ngải Phàm không nói nữa, nó thậm chí bắt đầu hoài nghi
liệu có phải vì gặp nguy hiểm nên mới xuất hiện ảo giác không.
“Thế, anh làm thế nào mà cứu được em? Còn nữa, anh làm thế nào mà
đuổi được con thú vằn lúc nãy?” Ngải Phàm dần lấy lại tinh thần từ nỗi sợ
hãi, nhìn La Tiểu Lâu đầy nghi ngờ, sau đó lặng lẽ rời khỏi người La Tiểu
Lâu, quyết định xóa sạch biểu hiện yếu đuối ban nãy.
“Em nói nó á?” La Tiểu Lâu xấu hổ ngẩng đầu nhìn con dã thú bị bỏ
quên, Ngải Phàm cũng đồng thời ngước nhìn con thú có vằn giống con mèo
nhà đang nằm ngoan ngoãn ở bên kia, lập tức kinh hoảng suýt nhảy dựng
lên.