Ngải Phảm vừa cầm thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng từ dưới mặt đất
lên thì con thú vằn cũng liếc thấy hành động đó, nó lập tức bắn ra tia nhìn
hung dữ, gầm gừ một tiếng. Cuối cùng mới nhìn về phía La Tiểu Lâu,
nhưng lại không làm gì, chỉ nằm bò trên mặt đất như cũ.
Đúng lúc này, bụi cỏ khẽ động, một thứ nho nhỏ gì đó ló ra.
“A, còn thêm một con nhỏ nữa.” Ngải Phàm hoảng sợ kêu lên, lập tức
hiểu rõ vì sao con thú có vằn kia lại tập kích mình. Vì mang theo con nên
con thú trưởng thành mới muốn tiêu diệt tất cả những sinh vật đe dọa đến
con nó.
Con thú nhỏ như con mèo con liếm lông mẹ, sau đó run rẩy chạy tới chỗ
La Tiểu Lâu, nó vẫn còn chưa đủ lớn để phân biệt được địch thù. Con mẹ
ngay tức khắc trở nên nôn nóng, đứng phắt dậy, bất an bước lên phía trước
hai bước, nhưng rồi lại nằm xuống, chỉ nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu với
ánh mắt mang theo sự cầu xin.
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn con vật nhỏ đang đu đưa dưới ống quần mình,
nhìn lướt qua Ngải Phàm đã hóa thạch. Sau đó cậu thả con thú nhỏ xuống,
quay lại nhìn con thú vằn bên cạnh, nó nhìn cậu, ngậm con thú con cấp tốc
bỏ đi.
“Anh ——” Ngải Phàm khiếp sợ nhìn La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu bối rối, chẳng lẽ phải nói cậu là huấn luyện viên thuần hóa
thú sao, dù Ngải Phàm có tin nhưng còn Arthur thì sao? Cậu cố gắng nhìn
Ngải Phàm bằng vẻ thân thiết, nói: “Haha, cậu bé ơi, tôi là ân nhân cứu
mạng của em đó, tôi hy vọng chuyện vừa rồi em sẽ không nói cho người
khác biết.”
Ngải Phàm tiêu hóa rất lâu mới phun ra một hơi, thì thào: “Em cảm thấy
điều này rất khó…”