làm cho nó bỏ đi, với lại, Xà Đằng cũng chịu nghe lời anh. A! Thực ra anh
là thiên sứ đúng không.” Ngải Phàm nói một tràng như sấm sét khiến La
Tiểu Lâu suýt nữa thì lái xe đâm vào cây.
Mà theo lời Ngải Phàm nói, đằng sau hai người, đoạn Xà Đằng bị 125
cắt rời đột nhiên vỡ vụn thành bột.
La Tiểu Lâu còn chưa nói Ngải Phàm đã lẩm bẩm: “Nếu không thì cũng
nhất định là thiên sứ xấu nhất bên Thượng Đế.”
“… Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó.” La Tiểu Lâu phán chắc như đinh
đóng cột.
Vì sự kiện vừa này mà hai người đều cẩn thận chú ý bốn phía. Lúc này,
phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của dã thú, trong làn
gió còn mang theo mùi máu tươi.
Ngải Phàm biến sắc, “Không hay rồi, mùi máu tươi sẽ kéo sói rừng tới,
chúng nó toàn đi thành đàn, nếu chúng ta bị vây thì hỏng bét.”
La Tiểu Lâu sửng sốt, đang do dự có nên thay đổi lộ tuyến không thì đột
nhiên thấy xa xa có một cái bóng đen, đó là cơ giáp của Arthur.
“Xem ra sẽ không gay go như vậy đâu, Arthur tới tìm em kìa.” La Tiểu
Lâu đánh xe sang ven đường.
Như lời Ngải Phàm nói, mùi máu tươi dụ tới rất nhiều dã thú to lớn và
hung hãn, vây quanh Arthur. Đôi khi có vài con phát hiện ra hai người La
Tiểu Lâu, nhưng đều bị Arthur dùng súng hạt nhận bắn phá thu hút sự chú
ý.
Giữa đàn dã thú, chiếc cơ giáp màu đen của Arthur di chuyển cực linh
hoạt, vô số tay chân bay ra tứ phía. Ngải Phàm kích động nhìn phía trước,
còn La Tiểu Lâu thì càng xem càng kinh hãi. Cậu phải thừa nhận, Arthur là