một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng kiểu hành động này, tốc độ này, cơ giáp cấp
ba tuyệt nhiên không thể làm được, dù trình độ của Arthur có giỏi đến đâu.
Trong không gian nhỏ hẹp như thế này mà hành động có thể linh hoạt
đến vậy, Arthur cũng không hẳn có thể làm được.
Sau một tiếng thét gào, con dã thú to lớn cuối cùng vây quanh Arthur
ngã xuống. Chiếc cơ giáp màu đen toàn thân dính đầy vết máu của dã thú
chậm rãi đi tới. Trong quá trình di chuyển nó tỏa ra sự uy nghiêm rõ rệt,
thậm chí khiến La Tiểu Lâu có ý nghĩ muốn lùi lại.
La Tiểu Lâu lùi vào ghế lái, ngón tay nắm chặt bàn điều khiển mới tỉnh
táo được, Arthur sẽ xử lí bọn cậu thế nào đây.
Chiếc cơ giáp đẫm máu ngừng lại cách bọn họ không xa, sau đó khoang
điều khiển mở ra. Arthur nhảy xuống, nở nụ cười có phần cuồng dã.
Ngải Phàm vui mừng kêu lên một tiếng, lao ra ôm chầm lấy Arthur.
Arthur xách cổ áo nó lên xoay mấy vòng rồi mới tét vào mông nó: “Đã
nói rồi, mấy ngày nay không được tự ý ra ngoài, gầy đây ngoài thành
không rõ vì sao tụ tập bao nhiêu là loài thú nguy hiểm, không được chạy
ra.”
Ngải Phàm bĩu môi, đưa mắt liếc nhìn La Tiểu Lâu đang ngồi trên ghế
lái, thấp giọng phản bác: “Có phải em đi một mình đâu.”
Arthur cười xấu xa ngẩng lên nhìn: “Có cậu ta hay không chẳng lẽ lại
khác nhau sao?”
“…” Cái đầu nhà ông! Không có tôi thì Ngải Phàm bé bỏng của ông chả
chờ được đến lúc anh hùng tới cứu đâu đấy nhá.