vậy, La Tiểu Lâu mới theo Ngải Phàm đi mua nguyên liệu. Ngải Phàm cực
kỳ để bụng chuyện cậu nợ nó hai hộp năng lượng.
Dựa theo yêu cầu của La Tiểu Lâu, Ngải Phàm dùng tiền của mình mua
đủ nguyên liệu, trịnh trọng giao cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu thấy thằng bé mang theo ánh mắt chờ mong nhìn mình, bèn
vừa cười vừa nói: “Ba ngày sau sẽ cho em, yên tâm.”
Hai người cũng không còn muốn mua thứ gì khác, bèn đi dạo một vòng
rồi bắt đầu đi về. Chủ yếu là La Tiểu Lâu không có tiền, chứ nếu không cậu
gần như muốn dọn sạch toàn bộ đống tài liệu vừa rẻ vừa tốt này về rồi.
Hai người đi ngang qua một quảng trường náo nhiệt, trong đó tụ tập
không ít người. Ngải Phàm kéo tay La Tiểu Lâu chui vào trong đó, hứng
thú đứng xem.
“Xem gì vậy?” La Tiểu Lâu thu hồi chú ý từ cửa hàng nguyên liệu cách
đó không xa, khó hiểu dừng lại.
“Ôi trời, sao đến cả cái này anh cũng không biết thế, đang phát lại lễ trao
giải của giải thi đấu cơ giáp năm nay đó, từ giải nhất đến giải mười!” Ngải
Phàm hưng phấn và kiêu ngạo nói.
La Tiểu Lâu giật mình, dừng lại, ngẩng đầu lên.
Trên màn hình đồ sộ, MC đang kích động đọc tên của chiến binh cơ giáp
đoạt giải.
La Tiểu Lâu hướng ánh nhìn lên, quả nhiên thấy không ít người quen.
Hạng nhất, Nguyên Tích hạng hai, là vị sĩ quan mua linh kiện cấp tám
của cậu hạng ba, Thiều Dung hạng bốn, La Thiểu Thiên hạng năm, Nguyệt