Thượng hạng sáu, Lăng Tự hạng bảy, mặt búp bê hạng tám hạng chín
không biết, hạng mười là Nguyên Nặc.
Khi MC đọc tên, La Tiểu Lâu vẫn luôn nhìn Nguyên Tích. Tuy chỉ xa
nhau hơn mười ngày mà cậu đã cảm thấy như dài đằng đẵng rồi.
125 cảm động: “Tôi phát hiện ra mình gần như bắt đầu nhớ Nguyên Tích
rồi, tuy ngài ấy lúc nào cũng thô bạo.”
Trên màn hình, Nguyên Tích đang bước lên bục trao giải, người trao giải
hiển nhiên kích động hơn nhiều so với người nhận giải. Ông ta chúc mừng
Nguyên Tích, sau đó mời Nguyên Tích quán quân nói vài lời với mọi
người. Nguyên Tích cầm cúp và phần thưởng trong tay, liếc nhìn xuống
khán đài phía dưới, sau đó lẳng lặng nói: “Tôi hy vọng người tôi thích có
thể ở đây, sau đó tự tay tôi sẽ trao cúp và phần thưởng vào tay cậu ấy, tiếc
rằng cậu ấy không có mặt.”
Trong giây phút đó, vị quán quân ấy có vẻ vô cùng cô quạnh.
Xung quanh im lặng một giây, sau đó vang lên tiếng thét chói tai. Ngay
cả quảng trường cũng có không ít người reo hò cảm động.
“Người đó nhất định là rất hạnh phúc.” La Tiểu Lâu nghe thấy có người
kích động nói như vậy, lòng cậu không biết là cảm giác gì.
“Đúng đó, hôm trước đưa tin, Nguyên Tích là vương tử điện hạ của đế
đô chúng ta. Là khát vọng và lý tưởng của biết bao chàng trai cô gái trong
toàn bộ Liên Bang —— Dù chỉ đứng từ xa liếc nhìn anh ấy một cái, tôi
cũng đủ hạnh phúc để ngất xỉu rồi.” Một người si mê nhìn màn hình mà
nói.