Ngải Phàm đảo mắt, cười hì hì ôm Arthur, nói: “Anh Arthur, may mà
anh tới, em yêu anh nhất.”
Cả La Tiểu Lâu lẫn 125 đều khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Ngải Phàm.
125 đột nhiên giở giọng quái đản với La Tiểu Lâu: “Hóa ra trẻ con là phải
làm nũng như thế, khụ khụ, La Tiểu Lâu, em yêu anh nhất ”
La Tiểu Lâu run bần bật, giọng điệu với cái âm đuôi kinh hồn kia…
Arthur dẫn hai người trở về. Quả nhiên, có Arthur là bọn họ không còn
gặp chuyện gì nữa. Ngải Phàm cũng tuân thủ giao ước với La Tiểu Lâu,
không hé môi nói gì.
La Tiểu Lâu lặng lẽ hỏi 125: “Mày có nghĩ đó là cơ giáp cấp ba không?
Thực sự thì tao thấy không bình thường.”
125 nhẹ nhàng nói: “Chính xác là cơ giáp cấp ba, nhưng không phải là
cơ giáp cấp ba bình thường. Tuy chưa thể nói đó cơ giáp sinh vật đúng
nghĩa, nhưng nó có chứa gen sinh vật, là nguyên mẫu của cơ giáp sinh vật
rồi.”
La Tiểu Lâu ngẩn ra, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ thiết tha, nhìn không rời
mắt chiếc cơ giáp màu đen. Đó chính là cơ giáp sinh vật, là chiếc cơ giáp
cậu vẫn luôn muốn chế tác cho Nguyên Tích.
Qua một hồi lâu, La Tiểu Lâu đột nhiên nói: “Tao muốn ở lại đây thêm
mấy ngày nữa để tìm gặp thầy Mạc kia, xem có thể học phương pháp chế
tác cơ giáp sinh vật của ông ta không.”
125 hiển nhiên cam tâm tình nguyện, nó mới phát hiện, nơi đây quả thực
là thiên đường của nguyên liệu.
Hôm sau, sau khi sửa xong nguyên liệu Bạch Hằng chỉ định, La Tiểu Lâu
lần thứ hai xin về sớm. Sau khi cam đoan không phải ngày nào cũng như