Arthur ngập ngừng nhìn La Tiểu Lâu, một lát sau mới nói: “Được rồi,
cậu tự nguyện dạy Ngải Phàm, thực sự là ngoài dự đoán của tôi, nếu là
người có ân huệ với chúng tôi, tôi sẽ không đối xử bạc bẽo. Nếu cậu muốn
rời đi thì có thể nói cho tôi biết. Trong điều kiện cho phép, tôi sẽ sẵn lòng
nói chuyện với cậu.”
“… Vậy thì xin cảm ơn sự hào phóng rộng rãi của anh.” La Tiểu Lâu nói,
về phòng ngủ. Vì thân phận dị thú mẫn cảm, nên hiện tại La Tiểu Lâu có
phần cố chấp với tự do, chuyện này, cậu cũng không muốn trông cậy hoàn
toàn vào người khác.
Có lẽ do ban ngày quá bận mà ban đêm, La Tiểu Lâu nhanh chóng chìm
sâu vào giấc ngủ.
Hai giờ đêm, cửa phòng cậu đột nhiên bị mở ra nhẹ nhàng. Một bóng
người cao gầy chậm rãi bước vào, sau đó cửa bị đóng chặt lại.
Giây phút người kia bước vào, con khủng long màu xanh nằm góc
giường chợt cựa mình ngồi dậy, khi thấy người kia lập tức biến thành một
viên đá.
Nguyên Tích nhìn lướt qua viên đá đó, lông mày nhướn lên, vẫn kiên
định bước gần đến giường.
Ánh đèn êm dịu sáng lên, đồ đạc trong phòng có thể nói là đơn sơ, chiếc
giường không lớn, bộ quần áo ngủ và chiếc chăn trên người La Tiểu Lâu
cũng đủ để nói rõ điều đó.
Nguyên Tích ngồi xuống giường, cúi nhìn nô lệ một mình chạy trốn mà
hắn đã tìm rất lâu. Sự băng giá trong ánh mắt lập tức sôi sục.
La Tiểu Lâu cuộn mình trong chăn, tay ôm một góc chăn. Cậu ngủ rất
say, lúc Nguyên Tích ngồi xuống còn trở mình, càng khiến khoảng cách
giữa cậu và Nguyên Tích thêm gần.