CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI - Trang 1336

Bộ quần áo vải bông thô ráp được đóng khuy rất kín, nghĩ đến thứ nào

đó bị che khuất, mắt Nguyên Tích liền tối sầm lại, cúi đầu nhìn người ngủ
trên giường, hệt như một con mãnh thú chuẩn bị đi săn.

Chân mày La Tiểu Lâu cau lại, mí mắt khẽ động, cậu bắt đầu thở gấp,

miệng thì thào: “… Ah, Nguyên Tích, đừng tới đây! Nguy hiểm ——” La
Tiểu Lâu mở bừng mắt, vô thần mờ mịt nhìn về phía trước.

Thế nhưng, đón tiếp cậu không phải là bóng tối quen thuộc, mà là một

con người thân thuộc hơn.

La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, qua vài giây mới ý thức được đây không

phải là một giấc mộng khác, sắc mặt cậu trắng nhợt, trong lúc vội vàng đã
định ngồi dậy.

Nguyên Tích vươn tay, ghìm cậu nằm xuống.

La Tiểu Lâu mở miệng, dường như đã khiếp sợ đến nỗi không nói ra lời.

Tay phải Nguyên Tích giơ lên, con dao găm lạnh lẽo trong tay từ từ lướt

theo gương mặt của La Tiểu Lâu, sau đó hắn chậm rãi nói: “Nói xem nào,
nô lệ không nghe lời, anh nên nghiêm phạt thế nào đây?”

Hồng hạnh xuất tường: đó là câu thơ được trích ra từ bài thơ ” Du viên

bất trị (

游园不值/ Đến thăm vườn không gặp) của tác giả Diệp Thiêu Ông

(

葉紹翁) đời Tống:

應憐屐齒印蒼苔,

小扣柴扉久不開。

春色滿園關不住,

一枝紅杏出墻來。