CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 122
Chương này ko có tiêu đề.
La Tiểu Lâu nhìn người kề cận trước mặt, ngây người nửa ngày, đột
nhiệt khẽ lẩm bẩm một câu: “Chỉ có lúc này đây, cơn mơ mới chân thật đến
vậy…” Nói xong thuần thục gạt con dao găm Nguyên Tích đang đặt trên
mặt mình xuống —— 125 giả chết thầm thét lên, rốt cuộc bình thường cậu
mơ cái quái gì thế?! Quả nhiên tự bản thân cậu cũng cho rằng phải bị bạo
hành gia đình đúng không a a —— Sau đó La Tiểu Lâu vòng tay lên cổ
Nguyên Tích.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc của Nguyên Tích, hô hấp ấm
áp, thậm chí cả hơi thở cường thế bá đạo của hắn cũng khiến La Tiểu Lâu
cảm thấy vui mừng, đến nỗi cậu không kiềm chế được mà đưa tay vuốt ve
bờ vai trơn láng và dẻo dai của Nguyên Tích.
Tuấn mỹ đến vậy, dũng mãnh đến vậy, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng
khiến người ta mê muội, đây là người của cậu —— La Tiểu Lâu nhướn
người lên, ôm lấy cơ thể đã trở nên cứng ngắc của Nguyên Tích, mân mê
bờ môi mỏng đang mím chặt, mềm mại mà đẹp đẽ, khiến kẻ khác hoài
niệm.
La Tiểu Lâu cảm thấy hôm nay thật may mắn, dù là mơ, cậu cũng rất ít
khi mơ thấy Nguyên Tích, nhất là khi hắn thấu tình đạt lý đến mức để mặc
cậu cợt nhả như thế này.
La Tiểu Lâu hôn say đắm, rất lâu, đến khi cảm thấy thỏa mãn mới khẽ
tách ra, vươn đầu lưỡi liếm láp, thở dài khoan khoái. Có lẽ, cậu nên làm