Nguyên Tích ảo não nhìn La Tiểu Lâu cuộn mình dưới thân, đáng lẽ định
giáo huấn cậu một trận ra trò! Ít nhất không cho phép La Tiểu Lâu được tùy
tiện nuôi dưỡng ý định bỏ nhà trốn đi nữa.
Cơ mà, tình huống hiện tại rõ ràng đã không còn thích hợp nữa rồi ——
Nô lệ chết tiệt này, quả nhiên chỉ biết sắc dụ hắn!
Nguyên Tích tức giận lật chăn lên, ôm chặt La Tiểu lâu trần như nhộng
vào lòng. Dưới chiếc chăn tối màu, trên cơ thể trắng nõn chi chít vết tích
*** mập mờ, mái tóc đen ấm ướt rũ xuống theo nếp. Tựa như bản thân La
Tiểu Lâu, nhiệt tình nhưng ngoan ngoãn, sau khi phản kháng vô hiệu, cậu
tự động tự giác phối hợp theo hành động của hắn.
Còn nụ hôn ban đầu kia, đủ để nói rõ ngay cả trong mơ La Tiểu Lâu
cũng nhiệt tình và yêu hắn đến thế nào. Nguyên Tích chăm chú ngắm nhìn
La Tiểu Lâu say ngủ, khuôn mặt dần đỏ lên. Không phải không phải, không
phải lúc nãy hắn hồi hộp đâu! Hắn chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt thôi!
…
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, cậu nhớ rõ tối hôm qua ngủ rất sớm, tại sao
bây giờ lại mệt mỏi thế này? Chẳng lẽ là giấc ngủ kém chất lượng ư?
La Tiểu Lâu từ từ nhớ lại giấc mơ hoang đường đêm qua, cậu dây dứa
với Nguyên Tích như vầy như vầy, còn —— còn yêu cầu hắn nhiều hơn.
Trời ơi, còn cái gì mất mặt hơn nữa đây?
Chờ chút! Lúc rời giường, La Tiểu Lâu mới nhận thấy tình hình còn
nghiêm trọng hơn, thắt lưng cậu đau nhức, dường như cả người còn mang
theo cảm giác thỏa mãn, cảm giác quen thuộc này đã lâu lắm rồi không có.
Sắc mặt La Tiểu Lâu trắng nhợt, bước liêu xiêu ra cửa, cấp tốc mở ra,
sau đó thò đầu ra ngoài.