Nguyên Tích đứng dậy bước tới chỗ La Tiểu Lâu, cởi áo trùm lên bộ đồ
ngủ được đóng khuy đến tận nút cuối cùng trên người La Tiểu Lâu, sau đó
nở một nụ cười xấu xa ớn lạnh, vô cùng nhã nhặn mà nói: “Em yêu, em
không định giới thiệu một chút sao?”
La Tiểu Lâu rùng mình, không dám lùi lại, cậu đứng như trời trồng, lắp
bắp: “Hi, đã lâu không gặp ——” đang chào bằng TA đó ạ =))))))))
“Đúng vậy, cách chào hỏi này khiến người ta cảm động quá, làm anh nhớ
ra một chuyện, chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng.” Nguyên Tích cười
xán lạn hơn, “Tại sao lúc đó lại chạy trốn?”
“Anh nghe em giải thích đã, hoàn toàn là hiểu lầm thôi! Em không muốn
bỏ đi! Em chỉ —— chỉ muốn xác định một việc, là việc riêng của em, sau
đó không cẩn thận lên phi thuyền của Arthur, em muốn anh và Arthur chào
hỏi nhau.” La Tiểu Lâu lập tức nói, song song liếc nhìn vẻ mặt của Arthur,
cẩn thận bổ sung: “Nhưng, đi cùng với Arthur là chính xác, anh không biết
em đã phát hiện ra gì…”
Nghe đến đó, mắt Nguyên Tích và Arthur đồng thời trợn lên.
Ngải Phàm và 125 kính nể nhìn La Tiểu Lâu, bị vây giữa hai cơn bão,
cảm giác đó nhất định phải gọi là tuyệt vời không hơn.
Arthur đen mặt nghiến răng nghiến lợi mở miệng đầu tiên: “Tại sao cậu
không nói cho tôi biết cậu đã đính hôn?”
Thì thực chất có đâu, nhưng La Tiểu Lâu không dám nói thật, chỉ có thể
mờ mịt nhìn Arthur hỏi ngược lại: “Thế thì có liên quan gì?”
“Nếu vị hôn phu của cậu là vương tử duy nhất thì rất có liên quan đấy.”
Arthur lạnh lùng đáp lại.