Trước mặt, Ngải Phàm đang đứng cạnh bàn vừa bày bát đĩa vừa nói:
“Cơm trưa đã sẵn sàng, nếu anh rốt cục cũng chịu rời giường thì —— a,
anh là ai?!”
Hả? Anh là ai?
La Tiểu Lâu sửng sốt, vội đưa tay sờ lên mặt, cảm giác không giống, cậu
lập tức nhận ra mặt nạ hóa trang của mình đã bị tháo xuống.
“Chính là người mà em nghĩ, anh chỉ là bỏ hóa trang đi thôi.” La Tiểu
Lâu cố gắng điềm đạm nói.
Ngải Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, có lẽ do khuôn mặt lúc trước
quá xấu xí, nên diện mạo hiện giờ trông rất xinh đẹp.
Giới thiệu hoàn tất xong, La Tiểu Lâu khó hiểu đi ra ngoài, hử? Tất cả
đều bình thường?
Chưa được hai bước, La Tiểu Lâu đã thấy trên hai chiếc ghế sô pha xa xa
là Arthur và Nguyên Tích đang chia nhau ngồi, bước chân cậu lập tức dừng
lại, hóa đá tại chỗ.
“Hiển nhiên, có lẽ cậu nên bằng lòng giải thích cho chúng tôi một chút,
về vị hôn phu của cậu?” Arthur mặt mũi bầm dập hung dữ nói, phong độ và
sát khí thường ngày giờ đã bị thay thế bằng vẻ nhếch nhác thảm hại.
Nguyên Tích đỡ hơn gã, quần áo hơi lộn xộn, lúc này đang lạnh lùng tia
thẳng vào La Tiểu Lâu. Mà tay hắn đang tung lên tung xuống một viên
ngọc thạch màu xanh lục nhìn quen mắt đến mức tức lộn ruột.
La Tiểu Lâu gần như muốn ngất xỉu ngay lập tức, cậu đang nằm mơ
đang nằm mơ —— quan trọng nhất là tối hôm qua cậu thực sự không có
làm gì quá giới hạn chứ a a a!