một cái gì đó hơn thế, như —— La Tiểu Lâu trừng mắt, nhổm nửa người
lên cố gắng áp Nguyên Tích xuống giường.
Oái? Chờ chút, tình huống gì đây? Chừng như ngay giây tiếp theo khi
định hành động thì La Tiểu Lâu đã bị gằn xuống giường, sau đó Nguyên
Tích điên cuồng hôn lên môi cậu, vừa hôn vừa mò mẫm khuôn mặt của
cậu.
Được, được rồi, dù là mơ nhưng như thế này cũng nhiệt tình quá đi. La
Tiểu Lâu quay cuồng nghĩ. Tuy cũng rất thoải mái, nhưng hình như không
giống với dự tính ban đầu của cậu thì phải…
Lại —— lại còn, con dao găm kia có tận chức tận tránh quá lên không
đấy? La Tiểu Lâu thở hổn hển, đầu tiên là cảm thấy trước ngực mát lạnh,
khiến cậu không nhịn được khẽ run lên, định lùi lại thì bị ôm chặt hơn, con
dao găm lạnh lẽo theo quần áo dần dần di chuyển xuống phía dưới.
Mà người ôm cậu thực sự rất mạnh mẽ và nóng rực, quả thực là băng hỏa
lưỡng trọng thiên, vừa hạnh phúc lại như vừa đày đọa. La Tiểu Lâu cứng
người, nhất thời không biết nên lùi hay tiến. Trời ơi, con dao găm chết tiệt
kia đã lần tới mép quần ngủ của cậu rồi!
nguyên văn
冰火两重天 là một cụm từ dùng để chỉ về công pháp, nó
cũng có nghĩa là một công pháp mà hàm chứa cả hai thuộc tính băng và hỏa
đó… Từ trọng thiên là thêm vào để cho câu thêm trau chuốt và hay hơn
thôi, chứ ko có hàm nghĩa gì cả (theo tangthuvien). Trong trường hợp này
ta có thể hiểu là trong cơ thể LA TIểU LÂU đang tồn tại 2 cảm giác đối lập
nhau.
Cảm giác tỉnh táo và thoáng chút xấu hổ cũng không duy trì được bao
lâu, tình cảm mãnh liệt nhanh chóng thổi bùng hai người trên giường. La
Tiểu Lâu mơ màng tuyên thệ, lần sau, nhất định lần sau cậu sẽ thành công!
Tuy như thế này cũng thích thật đấy, nhưng mà cũng kịch liệt quá đi…