Arthur đặt tay lên con dao găm gài bên hông, tiến gần lên một bước, nói:
“Đừng sợ, có gì thì nói hết ra, tôi nhất định sẽ giúp cậu tránh xa hắn! Loại
người này, vừa nhìn là biết sứt mẻ đủ chỗ, tình tính xấu xa, ỷ thế hiếp người
——” Trên khuôn mặt anh tuấn của Arthur tràn đấy căm phẫn chính nghĩa,
ra ý Nguyên Tích là một tên cậy mạnh đi cướp con trai nhà lành.
La Tiểu Lâu, Nguyên Tích và Ngải Phàm đều trợn mắt há hốc mỏ mà
nhìn Arthur. La Tiểu Lâu vội lắp bắp: “Chờ chút! Nhưng, nhưng mà tôi đâu
có ý muốn xa Nguyên Tích, tuy anh ấy, ừm, sứt mẻ đủ chỗ, nhưng tôi rất
thích anh ấy, tôi cũng không muốn xa anh ấy ——”
Ngải Phàm dám cá, lúc La Tiểu Lâu nói những lời này, Nguyên Tích vốn
đang cười hí hửng dần dần đen mặt lại, thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ
nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, còn đeo thêm cái nụ
cười quái đản pha thêm chút thô bỉ.
“Xem kìa, có kẻ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.” Nguyên Tích ngẩng đầu,
câng mặt nói, còn tỏ ra vẻ vui mừng và đắc ý đố thằng nào giấu diếm được.
Arthur hung tợn trừng mắt nhìn hai người ở giữa nhà, cái điệu bộ thân
mật tự nhiên gì kia mà trông ngứa mắt thế. Cuối cùng gã ném cái chén lên
bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc mở cửa còn xoay người lại lườm La Tiểu
Lâu: “Nhớ kỹ chuyện cậu đã đồng ý.”
Chuyện đã đồng ý? La Tiểu Lâu khó hiểu, thấy Ngải Phàm thấp thỏm
nhìn mình nói: “Anh, anh sẽ dạy em, đúng không?”
“Đương nhiên rồi, cảm ơn em đã nấu cơm trưa nhé, đợi anh một chút.”
La Tiểu Lâu cấp tốc trả lời, sau đó kéo Nguyên Tích về phòng mình.
“Em đã đồng ý chuyện gì?” Nguyên Tích theo La Tiểu Lâu ngồi lên
giường, khoanh tay hỏi như một ông lớn.