“Em muốn ở lại vài ngày, có nguyên nhân.” Nhìn vẻ mặt không mấy tốt
đẹp của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu bèn kể lại hết mọi chuyện đã phát sinh
sau khi cậu rời đi, bao gồm cả chuyện cậu dạy Ngải Phàm học cách chế tạo
hộp năng lượng và lý thuyết về cơ giáp sinh vật.
Cuối cùng cậu tổng kết: “Em không thể cứ như vậy mà rời đi, đó sẽ là
tiếc nuối suốt đời của em, anh thấu tình đạt lý thế, nhất định sẽ đồng ý,
đúng không.”
Nhìn ánh mắt lấy lòng của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích hừ một tiếng, hùng
hổ hăm dọa: “Tuy em vừa mới biểu đạt yêu anh đến mức không muốn rời,
nhưng em chưa quên những lời em đã nói ở cảng với anh chứ?”
Nói xong, Nguyên Tích hầm hè nghiêng sát vào người La Tiểu Lâu, kéo
một phát cậu sang, “Em nói tạm biệt? Nói rằng hai người chúng ta không
thích hợp ở bên nhau? Với cá nhân anh mà nói, em rốt cuộc không hài lòng
ở đâu?”
La Tiểu Lâu thất thố, trời ơi, cậu gần như đã quên mấy lời đó rồi. Sau khi
quyết tâm trở về tìm Nguyên Tích, cậu quên sạch chúng luôn. Kỳ thực lúc
đó cũng chỉ là mượn cái cớ. La Tiểu Lâu nuốt nước bọt, đặt tay lên ngực
Nguyên Tích, phòng ngừa Nguyên Tích lại gần thêm chút nữa, cậu cơ hồ
đã bị sự kề sát của Nguyên Tích áp bức đến không thở nổi rồi, nơi nào đó
của cậu đang nóng hầm hập và đập thình thịch, “Không, không phải là vấn
đề về anh, là em không xứng với anh.”
Nguyên Tích sửng sốt, dường như câu trả lời này của La Tiểu Lâu vô
cùng bất ngờ. Hắn ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu nửa ngày, đột nhiên kéo phắt
cậu sang, ôm chặt cậu, trên đỉnh đầu cậu nói: “Dù em có ngốc nghếch thế
nào thì cũng là người anh lựa chọn, là người cả đời đủ tư cách nhất đứng
bên cạnh anh. Hơn nữa, ngoại trừ anh, không ai được phép để ý em, trừ phi
em mất hết hy vọng ở lại bên cạnh anh, có lẽ em sẽ chẳng tìm được lựa
chọn nào tốt hơn đâu.” Nguyên Tích kiêu ngạo nói.