Dựa vào cơ thể ấm áp ấy, La Tiểu Lâu nở nụ cười, cậu có thể cảm nhận
được trái tim Nguyên Tích cũng đang đập thình thịch giống cậu.
—
“Được rồi, em thừa nhận anh đúng, bởi vậy em sẽ nỗ lực.” Mắt La Tiểu
Lâu ngập tràn nụ cười, “Cho nên, anh ở lại, chờ em vài ngày được không?”
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu mềm giọng nài nỉ, hừ một tiếng, không
nói gì. Nhưng như thế cũng đủ để thể hiện sự đồng ý của hắn với La Tiểu
Lâu. Một lát sau, Nguyên Tích vẫn còn ôm chặt La Tiểu Lâu chưa chịu
buông ra, nhỏ giọng rầu rĩ trên đỉnh đầu cậu: “Anh cũng sẽ nỗ lực…”
Khóe miệng La Tiểu Lâu cong lên, bụng Nguyên Tích đột nhiên kêu òng
ọc, La Tiểu Lâu ngẩn người, lập tức đứng dậy, nói: “Anh chờ hai phút, sẽ
có đồ ăn ngay.”
La Tiểu Lâu gọi Ngải Phàm bên ngoài rồi vào phòng bếp. Nhìn Nguyên
Tích theo đuôi La Tiểu Lâu, Ngải Phàm há hốc mồm, ngoan ngoãn ngồi
xuống.
125 lặng lẽ khẳng định bên tai La Tiểu Lâu, “Tôi bỗng nhiên tìm được
một danh từ, chắc chắn có thể áp dụng lên người cậu.”
“Cái gì?” La Tiểu Lâu vừa hỏi vừa sắp một con cá lên đĩa gọn gàng.
“Vợ quản nghiêm. Cậu không thấy thế à? Cậu gần như cái gì cũng nghe
Nguyên Tích, có thể nói là điển hình của vợ quản nghiêm.”
Cái đầu mày… Ngoại trừ cái từ đầu nghe còn xuôi tai, mấy cái sau mày
lại còn chế thêm nữa hả!
Khi La Tiểu Lâu hung hăng đặt con cá lên bàn thì Nguyên Tích ngồi
xuống, Ngải Phàm căng thẳng chào hỏi, rồi sáp lại gần bên cạnh La Tiểu