biến thành một người khác, nhưng thân hình vẫn cao to anh tuấn như trước,
khí chất tốt đẹp khỏi phải bàn, vẫn cường thế đẳng cấp, vô hình trung mà
phơi bày hết mọi thứ, không bỏ sót một chút nào, vững vàng mà hấp dẫn
đường nhìn của tất thảy mọi người. Còn bộ dạng của La Tiểu Lâu thì khiến
người ta không muốn nhìn lại lần thứ hai. Ngải Phàm không biết vì sao
trong lòng nó lại mơ hồ mong diện mạo nguyên bản của La Tiểu Lâu là như
thế này này, nếu như vậy thì cậu sẽ không phải rời đi.
Vừa đi ra ngoài, La Tiểu Lâu vừa lầm bầm: “Kỳ thực thì em có thể tự
mình đi, anh hoàn toàn không cần phải…”
“Không được, anh phải đi cùng em.” Nguyên Tích kiên định cắt đứt lời
cậu, sau đó chợt nhớ tới chuyện gì đó, nhìn La Tiểu Lâu như cảnh cáo:
“Nếu lần sau em lại để anh sau một tháng mới tìm được em, anh nhất định
sẽ khiến em cả đời cũng không muốn chạy trốn được nữa.”
La Tiểu Lâu và 125 trên cổ cậu cùng cứng đờ, sau đó cậu gian nan nói:
“Được rồi, em sẽ không như vậy nữa. Mà chờ chút, sau toàn là lỗi của em
thế? Chẳng lẽ anh không tự xem xét lại mình sao, anh thậm chí còn chưa
từng nói cho em biết thân phận của anh!” Nói đến câu sau, khí thế của La
Tiểu Lâu tự dưng ngày càng được đà.
Một màn đó khiến Ngải Phàm càng nhìn càng ngẩn tò te, không có bất kì
bối cảnh nào, cả tính cách lẫn năng lực của La Tiểu Lâu hoàn toàn không
cùng trình độ với vương tử, thế mà La TIểu Lâu dám kiêu ngạo chất vấn
vương tử như thế, vậy mà tại sao nó lại cảm thấy tình huống này lại chẳng
bất thường tí nào nhỉ?
Còn vương tử điện hạ vĩ đại của bọn họ thì —— trông anh ta hình như
cực kỳ bối rối.
Ngay cả mấy tay quý tộc phong lưu ăn chơi trác táng cũng đều thuận
miệng nói cho có lệ về quá khứ của mình, nhưng Nguyên Tích thì gay go