nhưng trong những người đến nghe diễn thuyết vẫn có không ít người đang
vắt óc suy tính để tiếp xúc trao đổi với các đại sư.
La Tiểu Lâu được đưa lên tầng trên, đi tới một phòng thí nghiệm có diện
tích không nhỏ.
Bên trong có mấy người đang làm thành một vòng nhỏ hẹp, Bạch Hằng
cũng ở trong số đó. La Tiểu Lâu lập tức nhìn ra, đây là top 3 đang được
thầy Mạc chỉ dạy.
Thấy La Tiểu Lâu, vài người ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Hằng nói thầm
bên tai thầy Mạc một câu, ánh mắt của người trung niên nghiêm túc đó tức
thì lóe lên. Ông nói vài câu với những người khác, mấy người đó liền rời
đi. Phòng thí nghiệm giờ chỉ còn lại Bạch Hằng cùng thầy Mạc, ngoài ra là
La Tiểu Lâu và Nguyên Tích.
Bạch Hằng cũng rất bất ngờ, La Tiểu Lâu lại dẫn theo một người lạ mặt
tới, nhưng người này hiển nhiên không có ý định nói chuyện, chỉ đứng bên
cạnh La Tiểu Lâu.
Thầy Mạc quan sát La Tiểu Lâu, sau đó cầm ba cái động cơ bên cạnh
lên, nói: “Cậu có thể nhận ra, cái nào là linh kiện do cậu chế tạo không?”
Điều này đương nhiên chẳng có khó khăn gì với La Tiểu Lâu, cậu cầm
lấy cái ở giữa, nói: “Đây là linh kiện động cơ em đã giúp Bạch Hằng chuẩn
bị.” Rồi cậu liếc tới hai động cơ còn lại, do dự cầm một cái lên, “Cái này
tuy không phải linh kiện do em chế tạo, nhưng có lẽ là nguyên liệu là do
em xử lý.”
Thầy Mạc nở nụ cười, “Không sai, chàng trai trẻ, đúng là hậu sinh khả
úy. Linh kiện cậu chế tạo kia là động cơ tốt nhất, mà hiệu quả của chiếc
động cơ có nguyên liệu do cậu xử lý cũng không hề kém chút nào, chiếc
thứ ba lại hoàn toàn là nguyên liệu do Bạch Hằng tự xử lý, tự lắp ráp chế
tạo linh kiện. Có thể thấy, Bạch Hằng cũng nhìn ra được sự khác biệt.”