hơn, có lẽ chẳng ai ngờ, vương tử điện hạ của bọn họ lại nghiêm túc với
tình cảm của mình đến vậy.
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, xem nhẹ tiếng hoan hô của 125, cậu
cũng không có ý muốn làm Nguyên Tích bối rối, tiếp tục nói: “Anh xem đi,
đôi khi, ngay cả giữa hai người yêu nhau cũng có bí mật riêng. Bởi vậy, nếu
say này em có chuyện bất đắc dĩ gì phải giấu diếm anh, em hy vọng anh
cũng sẽ rộng lượng như em, tha thứ và khoan dung cho em.”
Lông mày Nguyên Tích nhếch lên, vô ý thức phản bác trong lòng, chẳng
lẽ La Tiểu Lâu còn có chuyện gì giấu diếm hắn? Không, hắn tuyệt đối sẽ
không để tình huống này phát sinh.
Có điều, thấy La Tiểu Lâu ngoan ngoãn lấy lòng mình, nghĩ đến việc
sống chung với cha mẹ, bộ dáng của cha hoàn toàn cam tâm tình nguyện
làm thê nô, Nguyên Tích lập tức cảm thấy La Tiểu Lâu thực sự khiến người
khác thấy rất thoải mái và yêu thương —— chủ yếu là do con mắt tinh
tường của hắn, nên hắn không hề do dự mà nói: “Đương nhiên rồi, dù em
có phạm lỗi gì thì anh cũng sẽ uốn nắn lại cho đúng.”
Nguyên Tích hoàn toàn không để ý, tuy hình thức bất đồng, nhưng kết
quả đạt được của La Tiểu Lâu và mẹ hắn lại giống nhau như đúc. (ý là đến
cuối cùng thằng cu này cũng trở thành thê nô ]]])
La Tiểu Lâu mỉm cười, dẫn theo Nguyên Tích ra ngoài.
Thanh niên bên ngoài giải thích rõ ý đồ đến đây với La Tiểu Lâu diện
mạo xấu xí, “Tôi là người học việc của thầy Mạc, thầy Mạc mời cậu tới
một chuyến.” Tuy cậu ta vui lòng nhìn về phía đồng bạn đẹp trai lai láng
bên cạnh La Tiểu Lâu hơn, nhưng không biết vì sao, cái người bên cạnh đó
lại tạo cho cậu ta một cảm giác lạnh lẽo.
La Tiểu Lâu và Nguyên Tích theo cậu học việc trẻ tuổi ngồi xe huyền
phù tới đại sảnh cơ giáp, giờ đang là buổi trưa, là thời gian nghỉ giải lao,