Lâu.
Nguyên Tích đưa mắt liếc nhìn Ngải Phàm, chớp mắt một cái thì thấy cá
đã được đưa tới trước mặt mình, có thể thấy là tâm tình hắn rất tốt.
Ngải Phàm vừa ăn vừa thỉnh thỏang liếc nhìn Nguyên Tích, không thể
tin được là vương tử của đế đô đang ăn cơm trên bàn nhà mình, rồi lại quay
sang nhìn La Tiểu Lâu. Bỏ lớp ngụy trang đi, quả thực là khá tuấn mỹ, hơn
nữa, loại khí chất này không hề khiến người khác cảm thấy xa cách mà hết
sức thoải mái. Dù bên cạnh có Nguyên Tích là vương tử mà cũng không hề
tạo cảm giác ảm đạm.
Ăn cơm xong, Ngải Phàm chủ động dọn bàn.
Lúc này cửa bị gõ hai tiếng, bên ngoài có người hỏi: “Xin hỏi La Tiểu
Lâu ở đây phải không?”
Ngải Phàm từ phòng bếp chạy ra, ấn màn hình hiển thị, bên ngoài là một
thanh niên xa lạ, nó bèn quay lại nhìn hai người trong phòng rồi hỏi: “Anh
tìm anh ấy có chuyện gì?”
“Là như thế này, thầy Mạc bảo tôi tới mời La Tiểu Lâu đi một chuyến,
nếu tiện thì bây giờ có thể đi được chứ?”
—
La Tiểu Lâu lập tức đứng lên, “Nói với cậu ta anh đi ngay.”
Ngải Phàm trước khi trả lời thì vô ý thức liếc nhìn Nguyên Tích, phát
hiện anh chàng có khí thế vô cùng dũng mãnh kia không có ý phản đối, sau
đó nó mới bảo người bên ngoài chờ một chút.
Nguyên Tích theo sau La Tiểu Lâu vào trong phòng, không lâu sau, khi
thay quần áo đi ra, hai người đã thay đổi hình dạng. Nguyên Tích hoàn toàn