Buông cốc trà xuống, ánh mắt của La Tiểu Lâu bị một chiếc hộp màu bạc
trên bàn hấp dẫn. Cậu chưa bao giờ thấy cái hộp này.
“Đây là cái gì?”
“Thật hiếm có, rốt cục em cũng phát hiện ra rồi.” Nguyên Tích ‘cạch’
một tiếng tắt video, châm chọc, hoàn toàn không để ý tới đội trưởng đội thị
vệ đáng thương đối diện đang chờ chỉ thị của hắn.
La Tiểu Lâu giật mình, chẳng lẽ sắc mặt Nguyên Tích xấu xí là nhằm
vào mình? Cơ mà có ông trời ở trên cao, từ sáng đến giờ cậu chưa một lần
chọc vào hắn đâu đấy nha!
“Là đồ tốt đó, mau xông lên đi, bảo em cần ngay! Nếu Nguyên Tích
không để cho cậu thì cậu thử làm nũng hay quyến rũ hay làm gì đại loại vậy
đi, cần thì tôi đặt cho cậu bộ nội y tình thú trên mạng… Được không.” 125
ngước mắt nhìn cánh cửa thư phòng bị đóng sầm trước mặt, tức tối tên
nhận nuôi qua cầu rút ván, sau đó dềnh dàng bước về phòng của mình.
La Tiểu Lâu cấp tốc đóng cửa lại, tuy biết Nguyên Tích sẽ không nghe
được lời 125 nói, nhưng mặt cậu vẫn khẽ đỏ lên.
Quay lại thấy Nguyên Tích rõ ràng vẫn còn đang cáu kỉnh, La Tiểu Lâu
bèn thử cầm chiếc hộp đó lên. Mắt Nguyên Tích khẽ nhấp nháy, nhưng hắn
cũng không ngăn cản. La Tiểu Lâu đinh ninh cơn tức giận của Nguyên Tích
đã xẹp xuống.
Mở hộp ra, La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn thứ đẹp đẽ màu bạc bên trong,
lớp trên cùng còn nổi lên một tầng sương mù màu trắng. Đây, đây chính là
nguyên liệu cấp mười hiếm có khó tìm trong truyền thuyết – Phách Ngân.
Điều khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc hơn nữa là, dùng một chút ý thức
nguyên lực là có thể dò ra, chiếc hộp này là hộp không gian trữ đồ, bên
trong ít nhất có ba căn phòng lớn như thế này. Nguyên liệu cấp mười! Lại