còn nhiều như vậy! La Tiểu Lâu cố gắng nuốt nước bọt, cậu cảm thấy tim
của mình đã đập nhanh đến mức bất bình thường rồi.
Nỗ lực tìm lại tiếng nói, La Tiểu Lâu kêu lên một tiếng rồi nhào tới ôm
chặt lấy Nguyên Tích, ánh mắt còn chưa rời chiếc hộp trên bàn, nịnh nọt:
“Là, là cho em phải không? Nhất định là thế. Ôi trời ơi, em cảm động quá,
anh không biết em yêu anh nhiều thế nào đâu!”
La Tiểu Lâu hạ quyết tâm, dù hôm nay có buồn nôn đến chết cậu cũng
phải giành được nguyên liệu này về tay! Một nửa cũng được! A, có lẽ bảo
125 đặt một bộ nội y tình thú là ý kiến hay…
Nguyên Tích cứng đờ người, hừ một tiếng, không đẩy La Tiểu Lâu ra
nhưng cũng chẳng ôm lại cậu. Hắn chỉ khẽ nhếch cằm lên, ngạo mạn nhìn
La Tiểu Lâu, nói: “Đây là phần thưởng anh nhận được ở giải thi đấu cơ
giáp, vốn định tặng em. Nhưng sau đó em lại chạy trốn, anh đành phải thay
đổi chủ ý —”
“Không! Không, xin anh ngàn vận lần đừng. Anh yêu, anh biết là em
không vui vẻ chút nào khi rời xa anh mà. Thực ra, ngay sau khi vừa rời xa
anh là em lập tức hối hận rồi, những ngày đó em luôn nhớ đến anh.” La
Tiểu Lâu mặt không đỏ, thở không gấp nói. Thực sự, khi nói mấy lời này
với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu phát hiện mình không hề trắc trở chút nào.
Thấy Nguyên Tích vẫn lạnh nhạt và không có bất kì biểu hiện nào, La
Tiểu Lâu nhất thời cảm thấy khó khăn. Cậu nhìn ra cửa sổ, rồi tiện tay đóng
chốt lại, kéo tấm rèm cửa sổ dày sụ xuống. Thư phòng ban đầu trở nên tối
sầm, sau đó dần dần chuyển sang ánh trăng mông lung, cả hai chỉ có thể
nhìn thấy hình bóng mờ ảo của nhau.
Sau đó La Tiểu Lâu đánh bạo ngồi khóa lên đùi Nguyên Tích, hai tay ôm
vai hắn, mặt đỏ bừng bừng tiến lại gần. Dưới bóng đêm bao phủ, cậu chủ
động hôn lên môi Nguyên Tích.