Lão Dương so với hồi đó sắc mặt đã khá lên không ít, cũng không còn vẻ
ưu sầu và mệt mỏi thường ngày của trước đây nữa. Ông mừng rỡ nắm tay
La Tiểu Lâu, nói: “Anh bạn nhỏ La, không biết cháu về sau thế nào, mọi
người cũng ít hay tin về cháu lắm.”
Tuy La Tiểu Lâu đã trở thành đồ đệ của Nghiêm đại sư, nhưng rất ít
người công nhân trong xưởng máy bé nhỏ có thời gian quan tâm tới những
tin tức đó. Cái bọn họ quan tâm nhiều hơn là cách nâng cao tốc độ và kỹ
thuật lắp ráp cho bản thân mình.
Dù có người đọc đươc tin tức kia, phát hiện ra tên của La Tiểu Lâu thì
cũng chẳng có mấy ai nhận ra được sự liên quan giữa cậu với cậu thiếu niên
túng tiền trước đây.
Lão Dương có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với La Tiểu Lâu, không chỉ bởi
La Tiểu Lâu đã giao cho ông phương pháp lắp ráp kia, mà đứa con trai của
ông là Dương Kha đã lấy phương pháp linh kiện đó cũng khiến ông khó
chịu rất lâu. Cho đến khi Dương Kha nói với ông là vô dụng, lòng lão
Dương mới thư thái đi không ít. Dù vậy, trong lòng ông cũng cảm thấy mắc
nợ với La Tiểu Lâu.
“Cháu á? Cháu vẫn đang đi học, thỉnh thoảng đi làm thêm.” La Tiểu Lâu
cười tủm tỉm trả lời, “Bác Dương thì thế nào?”
Chuyện Dương Kha liều lĩnh dùng linh kiện kia, Địch Gia đã dặn mọi
người không được phép kể lại với La Tiểu Lâu, nên cậu không biết Dương
Kha là con trai của lão Dương.
Lão Dương hài lòng nở nụ cười, “Đi học là tốt, mấy đứa là sinh viên thì
nên đến trường, nắm chắc cơ hội học tập, sau này tài năng mới có tiền đồ.
Giờ bác đã thoải mái hơn trước, con trai bác có thành tích tốt ở trường, còn
được gia tộc PDG coi trọng, đang thực tập ở đây. Từ lúc nó hăng hái nỗ
lực, bác cũng nhàn nhã hơn. Nhất là nửa năm gần đây, nó càng ngày càng