La Tiểu Lâu lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chiếc xe này nhìn rất quen,
“A, hình như em đã thấy anh mua người máy này rồi. Rất đáng yêu, nhưng
tự dưng anh lại đặc biệt mua cho em một người máy, thực sự là quan tâm
em nhiều quá…” Điều này thật sự rất khó tiếp nhận, câu cuối cùng La Tiểu
Lâu không dám nói ra.
Nguyên Tích hình như bị sặc, hắn quát, “Gì, gì mà đặc biệt mua cho em?
Đó là tại mấy ngày em không ở nhà nên không có ai nấu cơm cho anh.”
Nói xong thì nổi giận đóng máy thông tin.
La Tiểu Lâu nhìn máy thông tin, híp mắt cười. 125 đã nhảy lên trước ra
lệnh cho người máy. Không lâu sau, người máy tự giới thiệu tên là A2 đã
trở thành em trai của 125.
Không cần ngồi xe huyền phù công cộng miễn phí nữa, trên đường tiết
kiệm được không ít thời gian. Đến Khải Ân, La Tiẻu Lâu thỏa mãn từ bãi
đỗ xe bước vào cổng.
Vừa đi vừa đọc tin nhắn nhận được từ hôm qua, hầu hết là tin cảm ơn sau
khi nhận được quà của tụi bạn.
Điền Lực là dong dài nhất, gần như đem hết mọi từ ca ngợi tung hô lên
người cậu.
Mộ Thần thì đơn giản nhất: Rất cảm ơn, hẹn gặp lại ở khai giảng.
La Tiểu Lâu cười tủm tỉm đọc tin nhắn, phát hiện phía trước có người đi
tới, cậu vội tránh sang một bên. Đang định đi vào, chợt nghe thấy một tiếng
gọi vui mừng: “Cậu, cậu là anh bạn nhỏ La?”
La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức quay đầu lại, thấy một khuôn mặt thoáng
lộ vẻ già nua. Nhớ lại một hồi, La Tiểu Lâu mới nở nụ cười, “Là bác
Dương?” Người này chính là công nhân lão Dương ở xưởng chế tạo gia
công linh kiện cơ giáp mà La Tiểu Lâu đã từng làm thêm.