hiểu chuyện, không chỉ không dùng tiền trong nhà mà còn tự mình làm việc
kiếm tiền.”
Khi lão Dương nói đến con trai của mình, khuôn mặt ông lập tức hiện lên
vẻ tự hào sâu sắc, ông vẫn luôn khổ cực nuôi hai con ăn học, thấy chúng nó
có tiền đồ thì hạnh phúc không gì sánh được. Ngày trước ông toàn giấu
việc này trong lòng, thấy La Tiểu Lâu xúc động lại vui mừng, ông không
kiềm được mà nói ra.
Nói xong, lão Dương vỗ vai La Tiểu Lâu: “Anh bạn nhỏ, lúc đó cháu
giúp bác, trong lòng bác vẫn nhớ rất kỹ. Sau này nếu có chuyện gì thì tuyệt
đối không được khách khí với bác. Có thể giúp được gì bác nhất định sẽ
giúp, dù không giúp được thì còn có con trai bác nữa.”
La Tiểu Lâu nghe thấy gia tộc PDG, lại nghĩ đến họ của lão Dương,
trong lòng khẽ xúc động, hỏi: “Bác, con trai bác là ai?”
“Ai da, bác cũng không gạt cháu, nó học cùng trường với cháu, tên là
Dương Kha. Nếu có chuyện gì có thể giúp đỡ nhau rồi.”
Khóe miệng La Tiểu Lâu co rúm lại, nhưng cậu vẫn vừa cười vừa nói:
“Vâng, cảm ơn bác Dương. Con trai bác đã có thể tự mình kiếm tiền rồi,
bác cũng đừng khổ cực như vậy nữa, không phải còn có con bác nữa sao.”
Tuy cậu với Dương Kha không hợp nhau, nhưng lão Dương này cũng
không phải là người xấu.
Lão Dương đáp ừ, vui vẻ rời đi. Ông tuyệt nhiên không phát hiện La
Tiểu Lâu cũng đi vào cổng Khải Ân.
La Tiểu Lâu tay cầm hòm nguyên liệu đi vào. Khi vào phòng thí nghiệm
của Nghiêm đại sư, Nghiêm đại sư vẫn đang bận bịu. Liếc thấy La Tiểu
Lâu, ông đầu tiên là bất ngờ, sau đó gọi trợ thủ bên cạnh, bảo anh ta thế
chỗ, sau đó quay người vào phòng làm việc.