liệu ra trước mặt La Tiểu Lâu, “Xem trước đi rồi nói.”
La Tiểu Lâu nhìn qua, lập tức nói: “Sư phụ, sư phụ không thể trách con
việc này. Người tham gia kiểm tra cấp bậc hầu hết là chế tạo sư đã tốt
nghiệp chuyên ngành. Số ít sinh viên là do nhà trường chọn ra, mỗi trường
có 20 người, có con hay không còn chưa chắc, con cũng chưa chuẩn bị tâm
lý…” La Tiểu Lâu cảm nhận được không khí xung quanh ngày càng lạnh
lẽo, âm lượng nhỏ dần đều.
Nghiêm đại sư hận thiết bất thành cương nhìn La Tiểu Lâu, châm chọc:
“Ý của cậu là, đồ đệ của tôi, chuẩn vương tử phi đệ nhất của Liên Bang
ngốc đến nỗi ngay cả tư cách lên sàn đấu cũng không có?”
La Tiểu Lâu muốn khóc, “Có ạ, có ạ, đồ đệ của sư phụ tuyệt đối có tư
cách.” Trời ơi, nếu không được nhà trường chọn thì ông già Nghiêm chắc
chắn sẽ dùng chiêu sư tử hống với cậu, chẵng lẽ dứt khoát mặt dày đi xin
một suất với nhà trường sao?
Nhưng La Tiểu Lâu lại thay đổi ý nghĩ, kì thi lần trước cậu đứng nhất lớp
10, thứ ba cả khóa, nhưng bài chuyên ngành thì điểm tối đa. Dù bỏ điểm ấy
đi, cậu vẫn là đồ đệ của Nghiêm đại sư, hơn nữa hiện tại còn là người yêu
của Nguyên Tích. Cái đám người ở trong trường này khôn khéo như vậy,
bán nhiều như vậy, lại thêm mặt mũi của Nguyên Tích với ông già Nghiêm,
vậy sẽ có khả năng để cho cả cậu nữa.
Nghiêm đại sư lại trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang xoắn xít. Nếu không
phải thấy trong danh sách có cả tên đồ đệ của mình thì làm gì có chuyện
ông lại đồng ý tới diễn thuyết ở cái cấp bậc như cái chỗ thực nghiệm khảo
hạch kia chứ, làm sao có thể lại để cho Thẩm Nguyên lần đầu tiên phải đi
tìm danh sách của một trường cao đẳng chứ. Cái tên nhóc ngu ngốc này,
thực sự là không có một chút kiêu ngạo như ngày trước của ông, cũng
không có chút tự giác nào về thân phận là một đệ tử của ông gì cả.