“Trong cùng ngày tôi sẽ tới nơi đó, còn nữa, chế tạo sư cơ giáp cấp bậc
đại sư có thể đề cử một người, không cần tham gia cuộc thi phân cấp, trực
tiếp chứng nhận.” Nghiêm đại sư uống một ngụm trà, rồi mới rất hùng hồn
mà thông báo, “Nhưng mà tôi không dự định mang theo cậu.”
Thấy sắc mặt La Tiểu Lâu không thay đổi mà vẫn cười tủm tỉm, trong
lòng Nghiêm đại sư âm thầm gật đầu.
“Sư phụ cứ yên tâm, đệ tử nhất định không để cho sư phụ mất mặt đâu
ạ.” La Tiểu Lâu lập tức vỗ ngực đảm bảo, với cái này thì La Tiểu Lâu
không có một tí áp lực tâm lý nào hết. Với trình độ tinh thần lực của cậu
thì, nếu còn thua cả mấy tên sinh viên này nữa thì khỏi cần đi ra ngoài lăn
lộn làm gì.
Nói xong, La Tiểu Lâu chớp chớp mắt nhìn Nghiêm đại sư vài cái, cười
hì hì: “Sư phụ, có phải sư phụ định mang anh Thẩm đi theo đúng không ạ?
Con cảm thấy ở đây không có ai xuất sắc được như anh ấy, sư phụ dẫn anh
ấy đi thì con hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nếu là người khác, vậy thì sư
phụ lại quá bất công rồi.” La Tiểu Lâu còn không quên nói hộ vài câu cho
Thẩm Nguyên.
“Tôi còn cần cậu nhắc hộ sao? Ngoan ngoãn mà chờ việc của cậu đi,
việc này cậu không cần phải quan tâm.” Nghiêm đại sư thỏa mãn đặt chén
trà xuống, đá La Tiểu Lâu ra ngoài, “Được rồi, không có việc gì nữa thì cút
đi, một lúc nữa tôi còn có thực nghiệm, sau này đúng giờ đến là được.”
“A, sư phụ, chờ một chút, con còn có việc nữa.” Thấy ông già Nghiêm
không mở miệng, chẳng nghe ngóng thêm được chút tin tức nội bộ nào nữa,
La Tiểu Lâu bèn thôi dài dòng, giơ tập tài liệu trong tay lên, “Sư phụ, đây
là thứ con mang từ bên ngoài về được, con nghĩ là một thứ đồ chơi mới nên
cầm về cho sư phụ xem.”