Nghiêm đại sư híp mắt nhìn trà xanh trên mặt bàn, rồi nhìn chiếc hòm tài
liệu ở trước mặt, sắc mặt đẹp lên không ít, và cái cảm giác kỳ quái ngày
hôm qua khi biết Thẩm Nguyên nhận được quà tặng của La Tiểu Lâu cũng
hoàn toàn biến mất sạch sẽ.
La Tiểu Lâu xỏ găng tay, cẩn thận mở chiếc hòm tài liệu ra. Trong hòm
có một lớp thủy tinh thoáng khí, bên trong thủy tinh là đất nuôi cấy màu
nâu, và một đám dây màu xanh được trồng ở trong đó. Nhìn kỹ hơn thì,
mấy cái dây này đang không ngừng giãy dụa lung tung, giống như là một
con rắn lục nhỏ, vừa hung dữ lại vừa ngang ngược.
Nghiêm đại sư biến sắc, đứng phắt dậy, thất thanh kêu lên: “Thánh chu
đằng?” (thuộc loại dây leo)
La Tiểu Lâu bị Nghiêm đại sư làm cho hoảng sợ, cậu vội nhỏ giọng: “Sư
phụ, con cũng không biết cái này gọi là cái gì. Nhưng mà lúc tìm được nó
thì dân địa phương nói nó gọi là Xà Đằng. Hơn nữa, cũng chưa đến mức
được coi là nguyên liệu cấp một. Thế nhưng con thấy thuộc tính này cũng
không tệ lắm, nên nghĩ mang về cho sư phụ nhìn một cái.”
Mắt Nghiêm đại sư chợt lóe sáng, rốt cuộc ông cũng bình tĩnh lại, trầm
ngâm một hồi rồi mới nói: “Một chốc nữa để tôi kiểm tra lại thuộc tính của
nó, có kết quả rồi tôi sẽ thông báo cho cậu. Cậu còn thứ này không?”
La Tiểu Lâu đáp: “Con không mang nhiều Xà Đằng về lắm, nhưng mà
hình như là nó lớn rất nhanh, hẳn là cũng rất dễ nuôi trồng.” Xà Đằng là do
125 thu thập. Có lẽ nếu như còn lấy của nó mang đi tặng người khác thì
chắc nó sẽ xù lông rồi đến nửa đêm ngồi khóc lóc ỉ ôi cho cậu xem. Cũng
may cái thứ Xà Đằng này thực sự là lớn rất nhanh, chỉ một buổi tối là đã
nhảy lên thêm được một tấc (2.3cm) rồi.
Nghiêm đại sư gật đầu. La Tiểu Lâu thấy Nghiêm đại sư không còn gì
muốn sai bảo nữa bèn đi ra khỏi cửa tìm Thẩm Nguyên.