Anh ta chưa nói xong thì đã bị Nguyên Tích cắt lời, giọng điệu của
vương tử điện hạ băng giá hơn, “Road, tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn
sắp tới anh không nên xuất hiện trong phạm vi đường nhìn của tôi. Bây giờ
mang tấm ảnh đến đây ngay lập tức! Không được đưa cho người khác, tự
mình mang tới đây!!” Nói xong, không đợi Road mở miệng, Nguyên Tích
đã nổi giận đùng đùng đóng máy thông tin.
Khoé miệng Road co quắp nhìn tấm ảnh trong tay, tuy đường cong của
cặp mông vương tử phi điện hạ rất mê hồn, nhưng anh ta thực sự không có
ý nghĩ nào khác, tôi xin thề với vương tử điện hạ tôi là một thằng đàn ông
bình thường…
Hơn nữa, tự mình mang tới, phải xuất hiện trong tầm mắt của vương tử
điện hạ ư? Nghe ngữ khí của điện hạ, có lẽ mấy ngày sắp tới mình sẽ không
dễ sống rồi, Road gần như mếu máo.
Cũng thấp thỏm bất an như Road còn có La Tiểu Lâu đang ngâm mình
trong bồn tắm. Nguyên Tích vốn đang thoải mái híp mắt, sau khi nhận được
hai tin nhắn thì thình lình bật dậy, hệt như sư tử phát hoả.
Hơn nữa, khi Nguyên Tích phát hoả, cơn giận còn chưa tan trừng mắt
nhìn cậu đầy hung tợn. Trời mới biết, cậu chưa làm cái gì đâu á.
Cuối cùng Nguyên Tích tức giận mở máy thông tin quay sang một bên,
gào thét với người bên kia một trận. Sau khi đồng cảm cho người nọ, La
Tiểu Lâu định bụng chuồn khỏi nơi nguy hiểm này, cứ ở đây thì kẻ vô tội là
cậu nhất định sẽ bị giận cá chém thớt toi mạng mất, Nguyên Tích thì tuyệt
nhiên không biết trái phải là gì rồi.
La Tiểu Lâu cấp tốc đứng đậy, đang nhấc chân thò ra ngoài thì Nguyên
Tích đóng máy thông tin. Giây tiếp theo, một cánh tay nóng hừng hực đã
quấn lấy eo cậu, ngang ngược kéo cậu về chỗ cũ.
La Tiểu Lâu quýnh lên, ra sức giãy dụa.