Nguyên Tích buồn bực nhìn La Tiểu Lâu trần truồng, mạnh tay ấn cậu
xuống đầu gối mình, sau đó thô lỗ vỗ một cái lên mông cậu, mẹ nó, lúc này
cũng không quên quyến rũ người ta.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, lập tức thấy sầu não, Nguyên Tích gần đây bắt
chước cái giáo trình quái đản kia càng ngày càng quá đáng.
Nguyên Tích cảm thấy việc này rất trọng đại, nên hỏi cho rõ ràng, phải
trừng phạt La Tiểu Lâu ra trò, nhưng anh bạn bừng bừng khí thế phía dưới
rõ là không chịu phối hợp. Vì vậy, hắn quyết định hoãn trình tự lại.
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy thời gian vận động quá lâu, đến khi cậu ngất
xỉu rồi mà Nguyên Tích vẫn còn chưa định dừng lại, hơn nữa còn hưng
phấn hơn bình thường, trong lúc mơ mơ màng màng, Nguyên Tích còn nói
gì đó với cậu.
Nguyên Tích còn sầu não hơn cả La Tiểu Lâu, định bụng làm La Tiểu
Lâu hai lần rồi thẩm vấn cậu, kết quả, La Tiểu Lâu mê man làm câu Cả đời
này lẫn kiếp trước em chỉ thích một mình anhkhiến hắn không để ý được
cái gì khác nữa. Đây — đây đúng là quá *** đãng, tối nào cũng quyến rũ
hắn!
Hôm sau khi tỉnh lại, cả người La Tiểu Lâu khó chịu, không thể đứng
dậy chuẩn bị bữa sáng, may mà ở nhà còn có A5.
Ngồi trên bàn cơm, La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích đang cúi đầu, nhớ lại
đêm qua, lá gan nhất thời phì ra, không khỏi oán giận, “Hôm nay em có rất
nhiều việc.”
Nguyên Tích ho khan một tiếng, trên mặt có chút phiếm hồng, mau
miệng nói: “Hôm nay anh xin nghỉ giúp em, em không phải đi nữa.” Dặn
dò xong, tầm mắt chuyển xuống vùng hông cộng mông của La Tiểu Lâu
nhìn thoáng qua, rồi lập tức quay đi, cúi đầu ăn.