Nguyên Tích ho khan một tiếng, sau khi ấp úng nửa ngày, mới mở
miệng: “Là, là —”
Hắn còn chưa nói xong thì tiếng mừng rỡ của 125 đột nhiên vang lên
trong phòng: “Trời ơi, đây không phải là tấm ảnh duy nhất bị mất của tôi
đấy sao?”
Một câu nói của 125 khiến cả Nguyên Tích lẫn La Tiểu Lâu ngớ người,
sau đó hai người cùng chúi đầu vào tấm ảnh, nhìn từ trên xuống dưới, rốt
cục cũng thấy một mẩu gì đó tròn tròn màu xanh lục dưới đuôi giường ở
góc trái tấm ảnh.
Như muốn xác minh suy đoán của hai người, 125 quả quyết hô lên:
“Không sai, đuôi của tôi đó!”
Cuối cùng, 125 vui mừng xén lấy một góc nhỏ, còn tấm ảnh hồi nhỏ của
La Tiểu Lâu tự nhiên bị Nguyên Tích giấu đi.
La Tiểu Lâu không cướp nữa, bức hình hồi nhỏ đột nhiên xuất hiện, chân
mày cậu khẽ cau lại.
————–
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, bỗng nhiên kéo cậu lại hôn chụt một cái,
bá đạo nói: “Được rồi, em có ngốc ngếch cũng vẫn là người của anh, lo cái
gì? Anh sẽ không để kẻ khác quấy rối em đâu, bất kể là ai cũng không
được.”
La Tiểu Lâu nhìn đôi mắt sáng ngời và mang theo chút quan tâm của
Nguyên Tích, khoé miệng giật giật, bỏ qua câu đầu, da mặt dày yêu cầu hắn
cam đoan: “Anh đã biết rồi thì không thể tốt hơn, sau này em chỉ có một
mình anh là thân thích. Bởi vậy, anh phải chịu trách nhiệm cho em. Bất kể
là tình huống nào — điều này đặc biệt quan trọng — đều phải bảo đảm an
toàn cho em, không được bạo hành.” Nói xong hồi hộp nhìn Nguyên Tích.