Nguyên Tích lần đầu tiên thấy La Tiểu Lâu dùng bộ dạng yếu đuối nhu
thuận tội nghiệp này nói chuyện với mình, ngoại trừ lúc bị bắt nạt, La Tiểu
Lâu gần như hoàn toàn không ý muốn dựa vào người khác. Nguyên Tích
khẽ sững người, giọng nói không được tự nhiên và thêm chút hung ác:
“Đương, đương nhiên! Anh là người đàn ông của em, đương nhiên phải
chịu trách nhiệm.” Thân thích duy nhất, Nguyên Tích ôm chặt La Tiểu Lâu
hơn. Tuy điều này cũng không coi là chuyện tốt, nhưng Nguyên Tích tuyệt
nhiên không phủ nhận tâm tình mình đang cực kỳ tốt. Dù là người có quan
hệ huyết thống với La Tiểu Lâu cũng không thể cướp cậu đi khỏi hắn.
Khi La Tiểu Lâu thoả mãn đi lên tầng, Nguyên Tích nhìn theo bóng lưng
cậu, nhấp vào cái tên Road trong máy thông tin.
La phủ.
La Thiểu Phàm hổn hển nhìn bà Kim, mặt đỏ bừng bừng, không dám kêu
to, chỉ có thể thấp giọng quát: “Ảnh? Rốt cuộc bà đang làm cái gì vậy?”
Bà Kim đưa tay vỗ nhẹ lên lễ phục xa xỉ, hài lòng phát hiện, nếu chỉ với
cuộc sống tầng lớp thấp nhất, đi dưỡng đẹp cao cấp vài lần, phong tình của
bà cũng không giảm bớt bao nhiêu so với trước kia.
Bưng hồng trà nhấp một ngụm, bà Kim nhìn La Thiểu Phàm thiết tha:
“Thiểu Phàm, con không cần phải gấp gáp vội, mẹ như thế này không phải
là vì tốt cho con sao?”
“Vì tốt cho tôi?! Muốn tốt cho tôi thì bà đừng nên để bất cứ ai biết được
chuyện này! Bà biết tôi muốn cha coi trọng tôi hề không dễ dàng mà? Tôi
không muốn sau này là một nhị thiếu gia tầm thường không được coi trọng.
Nếu cha biết thân thế của tôi, hậu quả tuyệt đối hai người chúng ta không
thể gánh được!” La Thiểu Phàm sắc mặt xấu xí nói.
Bà Kim nhíu mày, đứng dậy bước tới trước mặt con trai, khẽ thở dài một
hơi, “Thiểu Phàm, mẹ sao lại không hiểu chứ. Kỳ thực, mẹ cảm thấy cha