Thành Vận phát hiện La Tiểu Lâu chính là con trai của người phụ nữ ông ta
yêu, vậy thì nó sẽ chẳng còn gì nữa.
Bà Kim nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Như vậy đi, trước tiên mẹ
liên lạc với Tiểu Lâu. Cho đến lúc quan hệ của mẹ với nó hoà hoãn, mẹ sẽ
bảo nó thân thiết với con hơn. Mẹ sẽ nghĩ cách bảo nó ở ngoài, dù sao nó
cũng không thích ở trong La phủ, chỉ cần ngày nào cha con không ở nhà
bảo nó tới đây là được.”
La Thiểu Phàm vẫn thấy lo lắng, nhưng bà Kim hiển nhiên đã quyết định
chủ ý. Bà ta khuyến khích con vài câu rồi rời đi.
La Thiểu Phàm đi qua đi lại trong phòng, nó vẫn cảm thấy việc này
không an toàn. Nhưng vừa nghĩ đến việc có thể quen được những người đó
thông qua La Tiểu Lâu, nó lại kìm xuống, không ngăn cản bà Kim.
Bà Kim đắc ý về phòng mình. Nếu mượn sức La Tiểu Lâu, không chỉ có
La Thiểu Phàm được nhiều trợ lực, mà chính bà ta cũng sẽ được hưởng
không ít lợi lộc. Ít nhất thì bà ta là mẹ của vương tử phi, La phu nhân sẽ
phải xem trọng bà ta, sau này sẽ chỉ càng thêm nở mày nở mặt mà thôi.
Nghĩ đến lúc được gặp quốc vương hoàng hậu của đế đô, cảnh tượng những
quan to sếp lớn tranh nhau nịnh bợ mình, nụ cười trên mặt bà Kim không
ngừng rộng ra.
Bà Kim sửa soạn trang phục lại một hồi, quyết định trở về nơi ở trước
đây của mình, sau đó hẹn La Tiểu Lâu tới, như vậy sẽ càng dễ làm cậu nhớ
lại tình cảm cũ hơn. Khi bà Kim rời đi, trên tầng cao, một đôi mắt nhìn theo
sau cánh cửa sổ đối diện.
Khoé miệng La phu nhân nhếch lên thành nụ cười nhạt, quay lại gật đầu
với vài người, những người đó lập tức đi ra ngoài.
La Thiểu Quân cũng bước tới gần cửa sổ, nhìn vài chiếc xe huyền phù
im lặng theo sát phía sau chiếc xe của bà Kim, y trầm tư vài giây, rồi nói: