“Mẹ, chuyện này không nên để Thiểu Thiên biết.”
Ánh mắt đang nhìn ra ngoài của La phu nhân sắc lạnh hơn, “Ừ, ta biết,
Thiểu Thiên rất đơn thuần, sau này con phải chăm sóc nó nhiều hơn. Chỉ
cần ta còn ở đây, La gia, cả con và Thiểu Thiên, gia đình bên ngoại của con
sau này sẽ chống đỡ cho các con.”
Đêm hôm đó, bệnh tim của bà Kim tái phát, không giữ được tính mạng.
Khi biết được tin tức này, mỗi người một tâm tư khác nhau. Khi La phu
nhân đem chuyện này nói ra trên bàn cơm, La Thành Vận chỉ nhàn nhạt ừ
một tiếng, tiếp tục dùng bữa.
Chiếc nĩa trong tay La Thiểu Phàm run lên, nhưng nó không nói gì, cúi
đầu ăn tiếp, dưới bàn ăn nó nắm chặt bàn tay trái thành nắm đấm, khống
chế cơn run rẩy của mình, hiện tại tuyệt đối không được để bất cứ ai nhận
ra vẻ khác thường. Nói thật thì, nó thực sự cũng không cảm thấy đau lòng
lắm, dù sao nhiều năm không gặp nhau như vậy, nó cũng không có bao
nhiêu tình cảm với bà Kim.
Nó cảm thấy trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm đi không ít. Hiện tại, không
còn ai biết nó là con của bà Kim, rốt cục nó cũng an toàn thực sự.
Chỉ có La Thiểu Thiên là vô tình lạnh lùng liếc nhìn La Thiểu Phàm, sau
đó nói: “Cha, mẹ, anh, con ăn no rồi, con lên lầu trước.” Nói xong thì đứng
dậy rời bàn.
Còn một người khác cũng đang ngồi trên bàn cơm ở một nơi khác, La
Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, “Bệnh tim tái phát?” Tuy ở cả trên
phương diện tinh thần lẫn thân thể, bà Kim và cậu hoàn toàn không có quan
hệ gì, nhưng cậu không thể để cho người khác nhận ra cậu không phải là
con của bà Kim.