con hiện tại rất thương yêu con, thậm chí còn đối xử với con không giống
với hai đứa con của bà cả. Mẹ nghĩ, dù thân thế của con có thay đổi, cha
của con cũng sẽ không thay đổi tình cảm với con đâu, dù sao cũng là đứa
con tự mình nuôi nấng mà.”
Nhìn La Thiểu Phàm lại bắt đầu sốt ruột, bà Kim chuyển đề tài: “Đừng
có gấp, mẹ sẽ không thử những việc có khả năng đó, có một điểm nguy hại
tới con cũng sẽ không thử. Mẹ của con cũng không phải là kẻ ngốc, nếu
không, năm đó làm sao có thể đưa con an toàn vào La phủ chứ. Con yên
tâm, dù hiện tại có kiểm tra, chỉ cần không nghiệm ra quan hệ huyết thống
giữa hai chúng ta, sẽ không có ai nghi ngờ con là con trai của vị phu nhân
kia, mà lúc đó mẹ đã sắp xếp xong xuôi trước rồi.
“Mẹ chỉ nghĩ, hiện tại Tiểu Lâu đã có tiền đồ rồi, mẹ chẳng thể mang nó
về nữa, hiện tại nó đã có thân phận là vương tử phi, sau này có thể chiếu cố
cho con. Hơn nữa, trước đây bà cả không dung nạp nó, giờ nó đã có chỗ
khác rồi, bà cả sẽ không gây khó dễ cho mẹ nữa. Đến lúc đó con mượn
danh Tiểu Lâu, quen biết những quý nhân của vương tử và đế đô, rồi sẽ có
lợi rất nhiều cho tiền đồ sau này của con.”
La Thiểu Phàm sửng sốt, nó thật không ngờ bà Kim lại có ý nghĩ này.
Trước đây vô tình bài xích căm ghét La Tiểu Lâu, lo sợ La Tiểu Lâu sẽ
cướp mất thân phận địa vị của mình. Nhưng tên kia may mắn đến mức
khiến người ta ghen tị, dù bị đuổi đi, bám đại một thằng khác vậy mà lại
hoá là vương tử. Hừ, nói cái gì mà tự mình chiếm được vị trí, nếu La Tiểu
Lâu vẫn ở đây, không chừng người trở thành vương tử phi có thể là chính
nó, La Thiểu Phàm.
La Thiểu Phàm nghĩ ngợi, đột nhiên bừng tỉnh, thậm chí bắt đầu nghĩ
cách lợi dụng La Tiểu Lâu.
“Tiếp cận cũng không phải là không được, nhưng cha liệu có bởi vậy mà
chú ý tới nó không?” La Thiểu Phàm vẫn có phần lo lắng, ngộ nhỡ La