Sáng hôm nay, Nguyên Tích thần thanh khí sảng mở rộng cửa chờ Road
đi hết gần một đêm mang tấm ảnh khoả thân kia tới, sau khi mắng mỏ
thuộc hạ thôi rồi một trận, hắn trở về thư phòng.
Thấy tấm ảnh chụp cái mông trẻ con trắng nõn, Nguyên Tích trợn tròn
mắt, cơn cuồng nộ trong lòng nháy mắt biến mất không còn bóng dáng.
Hắn chỉ ngơ ngác nhìn tấm ảnh, cơ mà cũng chẳng thấy hôm qua La Tiểu
Lâu bị oan uổng miếng nào, dù sao cậu cũng rất hưởng thụ mà.
La Tiểu Lâu tức tối cằn nhằn cả một buổi sáng, quyết định hôm nay ở
nhà luyện tập, tuy vừa nghĩ đến quân đội thì cậu có hơi hưng phấn, nhưng
cũng cảm thấy như thế này mà đến thì hình như rất mất mặt. Vào thư phòng
sửa soạn đồ chuẩn bị lền tầng, phát hiện Nguyên Tích vừa cấp tốc giấu một
cái gì đó.
La Tiểu Lâu lập tức cảnh giác trừng mắt nhìn Nguyên Tích, “Cái gì
vậy?”
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, nói chắc như đinh đóng cột: “Không có
gì, không liên quan đến em.”
La Tiểu Lâu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt khó coi, “Sao lại không, anh chắc
chắn là đang xem mấy cái thứ đó!”
Nói xong liền xông lên cướp lấy. Với thân thủ của La Tiểu Lâu thì đương
nhiên không sờ vào được, nhưng cậu vẫn xông lên ôm Nguyên Tích không
rời, Nguyên Tích né mấy lần, không dám đẩy cậu ra.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng cướp được tấm ảnh kia, khi thấy cặp mông
cong vểnh của đứa trẻ đang nằm bò ra ngủ, cậu không khỏi trợn tròn mắt.
“Đây là cái gì?” Nguyên Tích sẽ không lén lút nuôi con đằng sau lưng
cậu đấy chứ?!