Chờ Nguyên Tích và La Tiểu Lâu đi khuất, nam sinh mặc quần áo hằng
ngày kia còn có chút tức giận khó kiềm nén, nam sinh xinh đẹp thản nhiên
nói: “Anh quan tâm đến bọn họ mà làm gì, vật họp theo bầy, người họp
theo loài.”
Vào ban đêm, trên bàn chỉ còn hai món ăn chay. Nguyên Tích tực hồ
không hài lòng, sắc mặt thật thối, nhưng không nói gì.
Vì hôm nay không có đi làm công, La Tiểu Lâu hiện tại tinh thần mười
phần, cậu chuẩn bị lát nữa sẽ lập kế hoạch học bổ túc.
Nhanh chóng rửa mặt xong, La Tiểu Lâu đi vào phòng Nguyên Tích, chỉ
cần giúp Nguyên Tích lau rửa phòng tắm, hẳn là sẽ không còn việc gì nữa.
Cửa phòng tắm đang mở, cho nên La Tiểu Lâu lập tức đi vào. Sau đó,
cậu phát hiện, cư nhiên hôm nay Nguyên Tích còn chưa tắm xong.
“A, thật xin lỗi.” La Tiểu Lâu vội vàng nói, “Tôi không biết anh còn
chưa – anh không sao chứ?” Nếu cậu không nghe lầm, thì Nguyên Tích vừa
rên một tiếng, hơn nữa còn pha lẫn thống khổ.
Nguyên Tích tức giận trừng La Tiểu Lâu, quát: “Đi ra ngoài, ai cho cậu
vào đây!”
La Tiểu Lâu trợn mắt xem thường, xoay người muốn đi, nhưng nhìn đến
sắc mặt đỏ bừng đầy mổ hôi của Nguyên Tích, do dự một chút, cuối cùng
vẫn đi đến bên cạnh bồn tắm.
Nguyên Tích tựa hồ có chút thất thố, dưới tình thế cấp bách, tay y đặt lên
cổ La Tiểu Lâu, vị trí yếu ớt như vậy, chỉ cần dung chút lực….
“Chân anh bị thương? Sao không nói sớm, để tôi dìu anh lên giường cái
đã.” La Tiểu Lâu thật không rõ người này đang làm gì, rõ rang lúc không