Ngả Phàm cho hiển thị biểu tượng bồ câu đưa thư rồi chạy đi thì thầm
với Arthur một hồi, sau quay lại báo cáo La Tiểu Lâu: “Anh Arthur bảo là 5
năm, sau 5 năm, nếu hai bên vẫn còn ý muốn thì có thể thuê tiếp. Còn vấn
đề tiền thuê, anh ấy bảo là phải xem kích thước khu vực thuê thế nào đã.”
Thế này thì hơi phiền phức, La Tiểu Lâu suy xét, nói: “Ngả Phàm, anh
chỉ đi theo em có một lần, chẳng biết đâu là đâu, em có thể tả lại cho anh
địa hình xung quanh một chút được không, nếu có thực cảnh thì càng tốt.”
Ngả Phàm vui vẻ nói: “Thế thì dễ, lúc bọn anh Arthur xậy thêm, anh ấy
có ghi lại bản đồ toàn cảnh chung quanh, anh đợi chút em gửi sang cho
anh.” Không lâu sau, Ngả Phàm gửi sang một tấm bản đồ thực cảnh địa
khu, giải thích tỉ mỉ cho cậu. Nhóc thường xuyên tới chỗ đó nên biết rất rõ
địa hình, cấu tạo và tính chất đất đai lẫn thảm thực vật xung quanh.
La Tiểu Lâu hỏi kỹ càng lại một lần nữa, rồi chọn năm mỏm núi trong
đó, chọn xong thì phát giác ra hình như bản thân rất tham lam. So sánh nửa
ngày, cậu không nỡ bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Có lẽ trong năm ngọn núi đó,
hiện tại còn chưa có nhiều nguyên liệu cấp cao, nhưng địa hình, cấu tạo và
tính chất của đất đai, thậm chí cả khí hậu đều khá tốt, thích hợp cho việc
sinh trưởng nhiều loại nguyên liệu, mặc dù nguyên liệu cao cấp có thể gây
trông rất tốt. Hơn nữa, nguyên liệu ở tinh cầu Grey đều có tính sản lượng
và chất lượng cao, nếu có một kho cung ứng nguyên liệu lớn như vậy, lợi
nhuận thu được sau này chắc không tính xuể được mất.
Ngả Phàm vì La Tiểu Lâu đang khó xử mà lại đi hỏi Arthur, sau quay lại
nói cho La Tiểu Lâu biết giá thuê.
“Năm ngọn núi đó, mỗi năm 250 triệu, tiền thuê 5 năm là 1.25 tỷ” Ngả
Phàm ngập ngừng nói.
Nghe xong, La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, cơn cuồng nhiệt với nguyên liệu của
cậu lập tức xẹp xuống. Cậu phát hiện, chỉ chăm chỉ tìm đia điểm thuê mà