Cuối cùng, La Tiểu Lâu bó tay, nhớ tới tấm thẻ Nguyên Tích đưa cho
cậu.
Tối, nhìn một bàn toàn món thịnh soạn, Nguyên Tích ngạc nhiên nhìn La
Tiểu Lâu.
“… Cái vẻ mặt này, chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì ư?” Nguyên Tích
nhìn La Tiểu Lâu đang nhìn mình bằng ánh mắt nồng nàn lạ thường, lần
đầu tiên trước khi ăn cơm hắn cẩn thận hỏi han.
Vẻ tươi cười trên mặt La Tiểu Lâu càng thêm nịnh nọt, vừa gắp đồ ăn
cho Nguyên Tích vừa nói: “Là thế này, em muốn thuê một chỗ để trồng
nguyên liệu, như vậy có thể tiết kiệm chi phí nguyên liệu đáng kể, đương
nhiên là cũng có chút thu nhập. Nhưng mà tiền thuê chỗ đó rất đắt, em
—— em có thể dùng tiền trong thẻ của anh không?’
Nguyên Tích như bị nghẹn, ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu bị
nhìn chằm chặp mà chột dạ vô cùng, nhưng vì nguyên liệu, cậu vẫn kiên trì
tiếp tục nói: “Khoảng 1,2 tỷ, đó chỉ là tiền thuê thôi. Anh yêu à, anh có cần
thêm chút rượu vang không? Thịt bò đi kèm với rượu vang…”
La Tiểu Lâu vừa trình bày tình hình vừa cáng đáng lấy lòng Nguyên
Tích. Nguyên Tích rốt cục cũng lấy lại tinh thần, ngắt lời La Tiểu Lâu, nhìn
chằm chằm cậu: “Chẳng lẽ tiền anh đưa cho em còn thiếu?”
“Đương nhiên là đủ…” La Tiểu Lâu lập tức trả lời.
“Vậy em cứ trực tiếp chuyển khoản đi, không cần phải nói lại với anh,
sao phải nói chuyện công việc trên bàn cơm chứ?” Nguyên Tích kinh ngạc
hỏi.
“Nhưng mà —— đó là tiền của anh mà, em lấy nhiều tiên thế thì phải
bàn bạc với anh chứ.” La Tiểu Lâu trợn mắt, tỏ ra kinh ngạc hơn mà nói,