Những vật liệu cần thiết cho linh kiện cơ giáp mà La Tiểu Lâu bày trên
bàn vừa đúng với một nửa số vật liệu mà cậu lĩnh về, xác suất thành công là
50 %! Với số tuổi và cấp bậc như của La Tiểu Lâu, thông thường thì người
khác làm có mức hao tổn vật liệu là khá lớn, hầu hết đại đa số mọi người dù
có sử dụng mười phần vật liệu thì cũng chỉ làm ra hai, ba thành phẩm.
Mà trên mặt bàn của La Tiểu Lâu có đủ một nửa. Trong một phòng thí
nghiệm cá nhân thông thường, ngoại trừ trợ thủ ra thì người khác không thể
tùy tiện động vào bất cứ thứ gì. Khi chế tạo sư cơ giáp rời đi để đi thu thập
đồ vật chế tạo, công việc còn lại sẽ giao cho những người khác quản lý.
Hiển nhiên, những thứ trên mặt bàn này là do La Tiểu Lâu cố ý để lại cho
quân bộ. Có lẽ cậu không biết, thanh niên giống như cậu căn bản không cần
phải giao thành phẩm.
Thượng tá Vincent nhìn danh sách trong tay, lòng đầy cảm thán, đúng là
không phải dạng vừa, những thiên tài vào đây khi trước so với La Tiểu Lâu,
quả thực đúng là trò cười. Có lẽ, người nối nghiệp tương lai của quân bộ đã
xuất hiện rồi.
Tuy Vincent cảm thán đủ kiểu, nhưng có đánh chết hắn cũng không ngờ
rằng, những thứ trên mặt bàn chưa phải là toàn bộ tác phẩm của La Tiểu
Lâu. Trong hộp dự trữ ở phòng thí nghiệm cá nhân của La Tiểu Lâu, còn
mấy thành phẩm khác đang lẳng lặng nằm đó.
Trong một phòng làm việc của Bộ nghiên cứu và phát triển cơ giáp,
thượng tá anh tuấn trẻ tuổi Phùng Dương đang có chút bối rối khi nói
chuyện với người ngồi trên ghế sô pha, “Xem ra kế hoạch của cậu rất khó
thực hiện, hiện tại cấp trên đã chú ý tới La Tiểu Lâu rồi.”
Người ngồi trên ghế sô pha mặc quân phục của khoa chỉ huy, cũng mang
quân hàm thượng tá, đó chính là La Thiểu Quân. La Thiểu Quân vẻ mặt
bình tĩnh quấy cà phê, nói: “Quên đi, Bộ chế tạo cơ giáp thuộc về ngành
nghiên cứu và phát triển, ngoài thành quả ra, cấp trên cũng chẳng quan tâm